Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tề Chi / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nghe những lời dặn dò đầy căng thẳng của mẹ, tôi bình thản đồng ý. Nhưng lại nghe thấy tiếng Cố Thận Chi hét lớn giữa sân: "Không được giật kẹp tóc của Tiểu Hoa nữa! Nếu không bọn tôi cạch mặt cậu luôn đấy!" Có lẽ vì đã quen bị bố nhốt dưới tầng hầm tối tăm không chút ánh sáng. Hoặc có lẽ vì ánh mặt trời quá chói chang, nên đến cả một Cố Thận Chi rực rỡ nhiệt huyết như ánh mặt trời kia cũng khiến tôi chẳng mấy vui vẻ. Trong lòng tôi tự đưa ra kết luận về cậu ấy: "Một thằng ranh con ồn ào và kiêu ngạo." Tôi đã quên mất bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi cậu ấy mà thôi. 6 Thực ra ngay từ đầu, tôi và Cố Thận Chi chẳng có chút giao thoa nào. Trước năm cấp hai, trong miệng bọn trẻ con ở khu đại viện tôi chính là "thằng ranh kỳ quặc chỉ biết ngồi rúc trong góc đọc sách". Ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết rõ, mọi lòng tốt dành cho mình đều có cái giá của nó. Ví dụ như bố tôi, để tôi sống cũng chỉ vì sau này dưỡng lão cho ông ta. Ví dụ như thầy cô giáo, thích tôi là vì tôi có thể đại diện lớp đi thi. Tôi biết chú Chu chấp nhận tôi vì chú ấy thích mẹ tôi, đây là điều tôi nợ họ. Thế nên tôi chịu đựng những lời chế giễu bắt nạt của Chu Mạt, mang ra tất thảy những gì hiện tại tôi có thể cho. Chỉ có sự hiểu chuyện không để ai lo lắng và những thành tích xuất sắc. Tôi trở thành "con nhà người ta" trong miệng các bậc phụ huynh ở khu đại viện, thậm chí vì chuyện này mà thằng ranh Cố Thận Chi chảnh chọe kia lúc đầu còn hơi ghét tôi. Tôi lại nốc thêm một ly rượu, đầu óc quay cuồng, hai mắt cũng hơi mờ đi. "Ây! Tiểu Tề à, anh mày vừa lơ đễnh một cái thôi mà sao chú mày lại uống loại rượu mạnh nhất thế này?" "Toang rồi toang rồi toang rồi!" Tôi nghe thấy tiếng khóc lóc gào thét của Hứa Du bên tai sau khi đi vệ sinh về. Đầu tôi ngày càng nặng trĩu. Hơi ồn. 7 "Uống nhiều thế này... thảo nào mặt đỏ gay thế." Tôi nghe thấy một giọng nói mang ý cười quen thuộc, có những ngón tay lạnh buốt chạm vào má mình. Tôi cố gắng mở mắt ra. Hửm? Cố Thận Chi? Sao cậu ấy lại ở đây, giờ này chẳng phải cậu ấy nên ở nhà cũ ăn cơm cùng Tô Thanh Niệm sao? Quả nhiên là đang nằm mơ nhỉ. Tôi nhắm mắt lại, mi mắt nong nóng, còn mang theo một sự tủi thân không diễn tả nổi bằng lời. Phiền phức thật, rõ ràng thích cậu ấy đã đủ vất vả rồi, tại sao còn chạy vào giấc mơ của tôi, khiến tôi ngủ cũng không ngon giấc nữa. "Dậy đi nào." Cố Thận Chi giống như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị, đưa tay chọc chọc má tôi. Cậu ấy quay đầu nói với Hứa Du: "Cậu đi đâu thì đi đi, tôi đưa Tống Hựu Tề về nhà." "Cũng được." Hứa Du chuồn lẹ như thể bôi mỡ dưới lòng bàn chân. "Về nhà thôi, Tống Hựu Tề." Có lẽ do uống rượu nên gan tôi lớn hơn hẳn: "Ghét cậu... đây là giấc mơ của tôi, cậu phải nghe tôi!" "Ha, cậu có căn dặn gì nào?" Tôi tỏ vẻ hung dữ: "Im lặng chút coi!" Tôi có hơi hối hận, quả nhiên vẫn thích Cố Thận Chi trong giấc mơ hơn. Một Cố Thận Chi không khiến tôi đau đớn, không làm tôi buồn bã, không có những tâm tư giấu giếm, vĩnh viễn nghe lời tôi. "Thế để kẻ hèn này cõng ngài về nhé?" Cơ thể tôi nhẹ bẫng, Cố Thận Chi đã cõng tôi lên. "Về nhà nhé." "Không muốn về nhà..." Lúc say rượu tôi hay kiếm chuyện vô lý, vậy mà Cố Thận Chi cũng chẳng bực mình, cứ cõng tôi rảo bước chậm rãi. Tôi nhìn thấy bóng cậu ấy đổ dài dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn thấy sống mũi cao vút ở sườn mặt cậu ấy. Thực sự rất đẹp trai. Tôi lại sinh ra chút oán trách, tại sao cậu ấy lại tốt thế cơ chứ. Khiến tôi nảy sinh ảo giác, dường như cậu ấy thật sự coi tôi là người đặc biệt, dường như tôi thật sự rất quan trọng với cậu ấy. "Cố Thận Chi, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?" "Cảm động đúng không, cảm động thì sau này đối xử tốt với tôi vào." "Tôi thật sự sợ mình giấu không nổi... sợ mình trót thích cậu mất thôi..." Đầu óc say khướt quay cuồng như một mớ hồ nhão. Tôi chẳng nhớ ra điều gì, những tâm tư mập mờ, những lời nói mông lung thao thao bất tuyệt hết một mớ lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể kiên định thốt ra. "Tôi thật sự rất yêu cậu." 8 Sau khi thức dậy với dư âm của cơn say bí tỉ, suy nghĩ duy nhất trong tôi chính là hối hận. Cơn đau đầu dữ dội khiến tôi hơi choáng váng. Ngồi thừ bên mép giường khá lâu tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cố Thận Chi không ngủ lại, đoán chừng sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho tôi xong xuôi là vội vã rời đi rồi. Tôi nhìn bộ đồ ngủ sạch tinh tươm trên người mình, rồi nhìn lại bộ quần áo đã được giặt sạch vắt trên bệ cửa sổ, ôm đầu đột nhiên đờ người ra: "Đệt..." Mặc dù tửu lượng tôi không tốt, nhưng vẫn lờ mờ nhớ được tối qua mình đã làm những trò gì. Tôi ngu ngốc đến mức gần như lộy sạch tâm tư của mình, moi ruột gan ra phơi bày cho cậu ấy xem. Nhưng tôi rõ ràng biết Cố Thận Chi là thẳng nam cơ mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao