Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Tề Chi / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mỗi lần cười rộ lên bên má lại hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ xinh. Cậu ta sẽ chia bánh ngọt nhỏ cho các nhân viên trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, chỉ vài ngày đã thân thiết với tất cả mọi người. Hai người họ đường đường chính chính yêu nhau, không hề né tránh giấu giếm mối quan hệ giữa hai người. Tôi đưa cho Trần Tuế Án đang ở bên cạnh xem những bức ảnh trong máy ảnh. Trần Tuế Án ôm lấy hai má: "Oa! Hựu Tề, cậu thực sự rất lợi hại nha! "Chụp anh ấy trông đẹp trai quá đi mất!" Tôi mỉm cười: "Là do bản thân anh ấy vốn đã rất đẹp trai rồi, cậu cũng rất đẹp trai, có muốn tôi chụp cho hai người một kiểu không?" Cậu ta lắc lắc đầu: "Không cần đâu, phiền phức lắm. "Là do mắt nhìn người của tôi tinh tường đấy, theo đuổi anh ấy lâu ơi là lâu. Lúc trước anh ấy là một tên thẳng nam chết tiệt, theo đuổi đến mức tôi suýt nữa thì muốn bỏ cuộc rồi." Tôi có phần ngưỡng mộ, lầm bầm lẩm bẩm một mình. "Yêu thầm, quả thực sẽ khiến người ta kiệt sức." Tôi dứt khoát nếu không có việc cần thiết thì không động vào điện thoại nữa, nỗ lực quên đi tình cảm mà tôi dành cho Cố Thận Chi. Quá trình chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi. Lúc chia tay, Trần Tuế Án khoác vai tôi: "Sau này nhất định phải tụ tập đi chơi cùng nhau nhé!" Tôi gật đầu. Sau khi xuống máy bay, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở khu vực đón khách. Đôi mắt cậu ấy hằn đầy tơ máu, dáng vẻ như thể đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế. "Cậu đến đây làm gì?" Tôi có phần kinh ngạc nhìn cậu ấy. Tôi cứ tưởng cậu ấy chẳng nói năng gì thì đã là mang ý quyết định phân rõ ranh giới với tôi rồi chứ. "Cậu chặn cả WeChat và số điện thoại của tôi rồi... Tôi không dám đi tìm cậu, thế nên cứ luôn đứng đợi cậu trở về." "Hai chúng ta đều đã nói rõ ràng cả rồi mà, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta vẫn là không nên tiếp tục thân thiết như vậy nữa, làm thế đối với tất cả chúng ta đều không công bằng." "Không phải." Cố Thận Chi luống cuống giữ chặt lấy hành lý của tôi, "Tôi không có." "Không có cái gì?" "Tôi và Tô Thanh Niệm không có bất kỳ mối quan hệ nào cả! Tôi và cô ấy đã kết thúc quan hệ đính hôn rồi!" "Ý cậu là sao?" "Tôi và Tô Thanh Niệm vốn dĩ chỉ là lấy thứ mình cần, cô ấy cần tôi hỗ trợ đối phó với chú của cô ấy để giành lại gia sản, tôi chưa từng có ý định thật sự kết hôn với cô ấy." "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Không phải cậu rất tích cực giới thiệu bạn trai cho tôi, hy vọng tôi đừng bám lấy cậu nữa sao?" "Tôi thích cậu!" Cố Thận Chi đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng hét lên câu nói đó giữa chốn sân bay người qua kẻ lại tấp nập. 15 Ánh mắt của mọi người phóng tới quá đỗi rực lửa, tôi có phần không gánh nổi sự mất mặt này. Tôi kéo cậu ấy chạy trối chết, vội vã chuồn lẹ. Cố Thận Chi đỡ lấy hành lý trong tay tôi: "Trước đây là do tôi quá ngu ngốc không nhìn rõ trái tim mình, tôi chưa từng thích bất kỳ ai khác ngoài cậu. Cuộc sống của tôi đã không thể thiếu cậu được nữa rồi. "Tôi đã dùng thời gian mấy ngày nay để không ngừng suy ngẫm về tình cảm tôi dành cho cậu, tôi biết nếu vội vã đưa ra quyết định thì đối với cậu hay đối với Tô Thanh Niệm đều là hành động thiếu trách nhiệm. Nhưng tôi thật sự thích cậu, Tống Hựu Tề, trước đây tôi đã quá quen với sự tồn tại của cậu, cho rằng việc cậu không rời bỏ tôi là một điều hiển nhiên.” "Bây giờ tôi mới nhận ra, người không thể rời xa cậu, là tôi." Thời điểm, hoàn cảnh, trang phục của màn tỏ tình này đều sai bét nhè. Cả hai chúng tôi đều quá đỗi nhếch nhác, trong mắt Cố Thận Chi vằn lên những tia máu do thiếu ngủ trong thời gian dài, còn tôi thì mang theo sự rã rời mệt mỏi của một chuyến hành trình bôn ba xa xôi. Nhưng tất cả đều không sao cả, chỉ cần đối tượng là cậu ấy, đã đủ để khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi chợt thấy vô cùng mỏi mệt, giống như một kẻ đã lặn lội ròng rã trên sa mạc dài ngày bất chợt nhìn thấy ốc đảo, len lỏi một cảm giác hoang mang sợ hãi rằng bản thân đang nằm mơ. "Vậy tại sao cậu cái gì cũng không nói với tôi! Sang New York cũng không nói với tôi lời nào." Cậu ấy giơ điện thoại lên, dáng vẻ hơi oan uổng: "Tôi có nói mà, chỉ là quá vội vàng, tôi sợ cậu ngủ rồi nên đã nhắn tin, chẳng qua không phát hiện ra lúc đó tín hiệu kém nên cứ thế lên máy bay, lúc nhìn lại thì cậu đã chặn tôi mất tiêu rồi." Tôi mang theo chút nức nở: "Cố Thận Chi, tại sao chúng ta lại xui xẻo đến thế chứ! Chúng ta lúc nào cũng chỉ kém một chút, một chút xíu như vậy thôi." Vành mắt Cố Thận Chi cũng hơi đỏ lên, cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng: "Không sao không sao cả, tôi sẽ vĩnh viễn đợi cậu. Cho dù có kém một chút như vậy, tôi cũng sẽ nỗ lực bù đắp lại.” "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ luôn lao về phía cậu, chúng ta rồi sẽ gặp được nhau thôi.” "Bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau được chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao