Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Úc Trì Chuẩn không lên tiếng nữa. Anh lặng lẽ sấy khô tóc cho tôi rồi lui ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã cười đến gập cả người. Tôi cứ tưởng Úc Trì Chuẩn là cái khúc gỗ thật cơ đấy. Anh ta được anh trai mang đến bên cạnh tôi vào một năm rưỡi trước. Vụ tai nạn xe hơi nhắm vào anh trai năm đó, vì để bảo vệ anh, tôi đã gãy cả hai chân. Trở thành một kẻ tàn tật suốt đời chỉ có thể gắn bó với chiếc xe lăn. Mà Tống gia thì lại không cần một kẻ thừa kế tàn phế. Tôi không oán trách anh trai, anh ấy thông minh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì người gặp nạn là tôi chứ không phải anh. Thế nhưng vào những đêm dài mộng mị, tôi vẫn thường nhớ lại dáng vẻ chính mình từng cầm lái chiếc xe đua lao vút qua núi rừng tự do ra sao. Đùng một cái! Một tai nạn giao thông đã chấm dứt tất cả. Tôi ghét bác sĩ, tôi ghét người giúp việc trong nhà, tôi ghét tất cả những ánh mắt thương hại, thương xót mà mọi người đổ dồn về phía mình. Tôi bắt đầu bị ảo giác thính giác, bên tai thường xuyên văng vẳng những tiếng xì xầm bàn tán của người khác. "Tiểu thiếu gia Tống gia bị liệt thật rồi sao?" "Đáng tiếc thật đấy, trước đây tiểu thiếu gia giỏi giang biết bao, tuần trước còn bảo với tôi là định đi lướt sóng nữa cơ mà." …… Chính vì biết rõ họ không có ý xấu, đến cả việc tìm đối tượng để căm hận tôi cũng không tìm ra, điều đó lại càng khiến tôi đau đớn hơn gấp bội. Anh trai là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường của tôi. Anh ép tôi ngồi lên xe lăn, đẩy tôi ra ngoài tắm nắng. "Tống Du Châu, em phát điên cái gì đấy?!" Mái tóc đen không được chăm sóc rủ xuống dài ngoẵng. Tôi giơ tay che đi ánh mặt trời chói chang, vô tình làm lộ ra những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay. "Coi như anh xin em đấy, đừng tự làm hại bản thân nữa, được không?" Ngày hôm sau, anh trai tìm cho tôi một vệ sĩ. "Cậu ấy tên Úc Trì Chuẩn, từ nay về sau sẽ đi theo em." Úc Trì Chuẩn quỳ một gối xuống, nhìn ngang tầm mắt với tôi. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nói là vệ sĩ, nhưng thực chất phần nhiều là để trông chừng, không cho tôi tự gây tổn thương chính mình. Mỗi khi tôi trút giận, cắn xé anh ra sao, Úc Trì Chuẩn vẫn trơ ra không chút phản ứng, tựa như một cỗ máy đã bị rút cạn cảm xúc. Tôi lấy tay che mặt, cười đến mức cả người rung lên bần bật. Hóa ra, Úc Trì Chuẩn đâu phải là không có cảm xúc đâu chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao