Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cái tính tôi vốn chẳng ra làm sao, từ trước đến nay luôn ăn miếng trả miếng. Mấy ngày đầu nghe thấy đoạn ghi âm đúng là tôi chẳng muốn tranh giành gì nữa, lòng dạ nguội lạnh như tro tàn. Nhưng khổ nỗi lại có cái tên không muốn tôi chết cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi. "Tống Lâm Nam đã cải tạo lại chiếc xe, lúc cậu lao tới cứu anh ta thực ra cũng là đang tự cứu chính mình." Úc Trì Chuẩn đẩy tôi ra ban công tắm nắng. Mái tóc dài được anh chải mượt mà, buộc lỏng lẻo thành một chiếc đuôi ngựa. Cho dù đến nông nỗi này, tôi vẫn suy nghĩ. "Anh nói xem, Tống Lâm Nam - kẻ định đẩy tôi vào chỗ chết - khi thấy tôi không màng nguy hiểm lao đến che chắn cho anh ta, anh ta sẽ nghĩ gì?" "Sẽ nghĩ đúng là một đứa em ngốc nghếch. Sẽ nghĩ hỏng bét rồi, không làm nó chết được. Hay là sẽ có một chút ít, dù chỉ là một chút xíu áy náy thôi nhỉ?" "Mấy cái đó chẳng còn quan trọng nữa rồi." Úc Trì Chuẩn bóc một quả nho đưa đến trước mặt tôi. "Điều quan trọng là Tống Lâm Nam sau này sẽ chẳng bao giờ gặp được một người sẵn sàng vì cứu anh ta mà hy sinh cả tính mạng nữa." "Điều quan trọng là Tống Lâm Nam không làm nổi cái chức Tống tổng này nữa đâu." Úc Trì Chuẩn nói đúng. Tôi dự định sẽ dành tặng cho người anh trai kính yêu nhất của mình một món quà lớn. Dự án Bán Hải là dự án mới mà Tống Lâm Nam vẫn luôn theo sát. Sự thành bại của dự án này quyết định việc anh ta có thể đứng vững chân, trở thành một Tống tổng thực sự hay không. Vì chuyện này mà thời gian qua anh ta bận đến mức sứt đầu sứt trán. Cuối cùng cũng tới ngày diễn ra cuộc họp, Tống Lâm Nam day day thái dương đang sưng chấn, trong lòng có chút hoảng hốt. Cánh cửa văn phòng được gõ nhẹ. "Vào đi." Tống Lâm Nam tưởng là trợ lý mang cà phê vào. Thế nhưng người bước vào lại là tôi. "Du Châu?" Tống Lâm Nam liếc nhìn Úc Trì Chuẩn, tỏ thái độ không tán thành nhìn tôi: "Nghe nói dạo trước em lại bệnh, xin lỗi nhé, thời gian này anh bận quá nên không qua thăm em được." "Úc Trì Chuẩn, cậu làm sao thế hả? Du Châu buông thả mà cậu cũng buông thả theo à? Bệnh của em ấy còn chưa khỏi hẳn, sao cậu lại có thể đưa em ấy ra ngoài hứng gió thế này?!" "Không sao đâu anh." Tôi khép lại chiếc áo vest trên người: "Hôm nay là ngày trọng đại của anh, em đương nhiên phải tới xem thử rồi." "Sao em lại mặc..." Tống Lâm Nam còn chưa nói hết câu thì trợ lý đã gõ cửa: "Tống tổng, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi ạ." Dự án Bán Hải này Tống Lâm Nam đã chuẩn bị suốt nửa năm. Ngoại trừ một vài điều kiện có chút hóc búa ra thì hầu như chẳng có điểm nào để bắt bẻ. Có một lão già ho hắng một tiếng: "Tống tổng, về cái dự án Bán Hải này, ở..." "Đợi một chút." Lão già bị tôi ngắt lời, mặt mũi đầy vẻ bực bội, tưởng tôi lại chuẩn bị ra mặt giúp Tống Lâm Nam. Đến cả Tống Lâm Nam cũng kéo nhẹ góc áo tôi. "Du Châu, không cần đâu." "Chư vị, tôi ở đây cũng có một bản kế hoạch cho dự án Bán Hải." Lời vừa dứt, mặt Tống Lâm Nam lập tức cắt không còn một giọt máu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao