Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Công việc mới của Úc Trì Chuẩn là làm nhân viên bồi bàn rót rượu. Bộ đồng phục phục vụ khoác trên người anh rông chật nứt cả chỉ. Chỉ cần cúi người một cái là hàng cúc trước ngực dường như muốn bung bét ra hết. Rất gợi cảm. Tôi chằm chằm nhìn Úc Trì Chuẩn một hồi, có chút nuối tiếc. Hồi đó sao mình không nghĩ ra chuyện bắt anh ta mặc đồng phục nhỉ. Tôi từng sờ qua rồi, thừa biết khối cơ bắp kia mang lại cảm giác tay sướng thế nào. Lông mi khẽ rung nhẹ, tôi rủ mắt hớp một ngụm nước trái cây. Âm thầm nhấm nháp dư vị trong lòng. Không chỉ riêng tôi, gần như ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn vào người Úc Trì Chuẩn. Mặt mũi anh ta cũng thuộc hàng siêu phẩm, lại thêm dáng vẻ cơ bắp mẫn cảm này, hỏi ai mà chẳng muốn nghía thêm vài cái. Có điều... vài ánh mắt mang tính thưởng thức, còn vài ánh mắt lại mang đậm tính săn mồi. Tên vệ sĩ mới không giống Úc Trì Chuẩn, là một tên lắm lời cực kỳ nhiều chuyện, suốt ngày cứ như con muỗi vo ve bên tai tôi. "Thiếu gia, ly thứ ba rồi đấy, không được uống nữa đâu." "Nước trái cây này là đồ lạnh, không tốt cho dạ dày của cậu đâu." Giọng của tên vệ sĩ mới hạ rất thấp, nhưng Úc Trì Chuẩn vẫn nghe thấy. Anh ngước mắt, nhìn về phía tôi. Ánh mắt khựng lại trên người tôi một chút. Sau khi Úc Trì Chuẩn rời đi, bữa tiệc lại trở nên náo nhiệt. Tống Lâm Nam đã chào hỏi từ trước nên có người chủ động tiến lại gần bắt chuyện với tôi. "Tống thiếu, người vừa rồi... cậu quen à?" "Đâu chỉ là quen thôi chứ?" Một kẻ khác cầm ly rượu đi tới, chen ngang vào câu chuyện: "Tôi gặp hắn ta rồi. Lần trước Tống thiếu đến công ty ra mặt giúp Tống tổng, tên này cũng đứng ngay bên cạnh Tống thiếu mà." "Sao thế?" Ánh mắt kẻ đó lượn lờ trên người tên vệ sĩ mới của tôi: "Tống thiếu đây là... có mới nới cũ rồi sao?" Tôi liếc nhìn ly nước trái cây lạnh vừa bị tên vệ sĩ bưng đi. Thò tay ra, tôi với lấy ly nước trái cây trở về, sau đó hất thẳng toàn bộ vào mặt kẻ đó. Những người xung quanh thốt lên một tiếng kinh hãi. Tôi nhếch môi, nở nụ cười rực rỡ: "Xin lỗi nhé, cái bản mặt này của cậu sinh ra xấu xí quá, làm tôi giật cả mình." Trêu chọc ai không trêu, lại cứ thích đến vuốt râu hùm. Bữa tiệc thật nhạt nhẽo. Chẳng qua là dựa vào gia thế để phân chia con người thành năm bảy loại, mỗi người đều có cái hội nhóm nhỏ của riêng mình. Tôi bảo tên vệ sĩ đẩy mình đi rửa mặt. Ồn ào náo nhiệt làm đầu óc tôi có chút choáng váng. "Sao thế, một tháng mười vạn còn không đủ à?" Nơi góc rẽ hành lang truyền đến tiếng nói chuyện. Úc Trì Chuẩn bị một tên công tử bột chặn lại ở đó, gã công tử bột đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Thế thì năm mươi vạn. Cái thể loại như cậu thì tôi chưa chơi qua bao giờ, lạ mắt đấy." Úc Trì Chuẩn không lên tiếng, anh muốn vòng qua gã công tử bột. Gã công tử bột lại dai như đỉa. "Năm mươi vạn còn chê không đủ? Bước ra khỏi cánh cửa này, cái loại như cậu tôi chỉ cần phẩy tay một cái là có biết bao nhiêu đứa xán lại? Tôi để mắt đến cậu là phước phần của..." Vừa nói, gã công tử bột vừa thò tay định sờ vào mặt Úc Trì Chuẩn. Cánh tay bị gạt phắt ra, Úc Trì Chuẩn vẫn trưng ra cái bản mặt lạnh nhạt vô cảm đó : "Không bán." Anh vòng qua gã công tử bột, nhưng lại nghe thấy kẻ đó nói sau lưng: "Không muốn theo tôi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn quay về theo cái thằng phế nhân đó?" "Một thằng tàn tật thì chơi bời kiểu gì, Tống Du Châu lại chẳng cử động nổi, có phải cậu..." Bốp! Úc Trì Chuẩn đột ngột quay người, xóm lấy cổ áo gã công tử bột, giật mạnh rồi nện trán gã vào tường. Anh hất tung gã ra, từng cú đấm liên hồi nện thẳng xuống người gã. Ban đầu gã công tử bột còn gào rú chửi rủa, đến cuối cùng, ngay cả sức để thở cũng chẳng còn. Tên vệ sĩ đẩy xe lăn của tôi đi tới trước mặt anh. "Đi xử lý một chút đi." Tên vệ sĩ gật đầu, lôi cái gã công tử bột trông như cái xác chết kia đi. Tôi thưởng thức dáng vẻ thảm hại của gã công tử bột, mãi đến khi tên vệ sĩ lôi gã biến mất ở cuối hành lang mới nuối tiếc thu hồi ánh mắt. "Nhà họ Giang chỉ có duy nhất một mòng mống đó thôi, anh không sợ bị gã tống vô tù à?" Úc Trì Chuẩn, tại sao khi hắn dùng tiền sỉ nhục anh thì anh không ra tay, vừa nhắc tới tôi thì anh lại nổi giận vậy chứ? Úc Trì Chuẩn vẫn không nói năng gì. Đúng là cái hũ nút cạy miệng không ra từ nào. Tôi tiếp tục hỏi: "Anh giận cái gì chứ? Hắn nói cũng có sai đâu, tôi vốn dĩ là một thằng tàn..." "Sợ." Úc Trì Chuẩn đột nhiên lên tiếng, trả lời câu hỏi trước đó của tôi. Những lời chưa kịp thốt ra của tôi bị nghẹn lại ngay cổ họng. Tôi nhướng mày: "Cầu xin tôi cứu anh đi." Vốn dĩ tôi chẳng trông mong gì Úc Trì Chuẩn có thể thốt ra được lời van xin nào. Nhưng tôi chỉ nghe thấy anh nói: "Thiếu gia, xin cậu cứu tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao