Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Từ sau khi tiếp quản công ty, tôi trở nên bận rộn hẳn. "Thế này tốt hơn nhiều rồi." Úc Trì Chuẩn vừa chải tóc cho tôi vừa nói: "Ăn uống ngày ba bữa đúng giờ, cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ mà làm mấy chuyện khác nữa." Hừ hừ. Tôi cười khẩy một tiếng, không nói cho Úc Trì Chuẩn biết tôi đã phát hiện ra thứ gì ở nhà. Đó là chiếc áo sơ mi đã mất tích từ rất lâu về trước. Lần đầu tiên phát hiện Úc Trì Chuẩn lại có phản ứng đó với mình, tôi bắt đầu cố tình trêu chọc anh. Cuối cùng ép tên này làm ra một trò xấu, chôm mất chiếc áo sơ mi của tôi. Sau này khi tôi ăn cỏ cũ đưa Úc Trì Chuẩn trở về, tôi cũng từng hỏi anh về tung tích chiếc áo sơ mi. Tên này lại cực kỳ thản nhiên bảo rằng: Không biết. Không biết ư? Tôi áp mặt vào lồng ngực Úc Trì Chuẩn để nghe nhịp tim anh. Nhịp tim vốn rất bình ổn nhưng nhanh chóng trở nên rối loạn. Úc Trì Chuẩn lại tìm lý do khác: "Không phải vì nói dối bị phát hiện nên nhịp tim mới loạn đâu, là do cậu ở quá gần tôi." Được, tốt lắm. Lần này cuối cùng cũng bị tôi bắt thóp rồi. Chiếc áo sơ mi mất tích bấy lâu nay được giấu ngay dưới gối của Úc Trì Chuẩn. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi gần như không còn nhận ra nữa. Toàn bộ chiếc áo sơ mi bị vò cho nhăn nhúm, thậm chí còn bị thứ gì đó đâm rách một đường lớn. Tôi chằm chằm nhìn đường rách đó rất lâu. Tối hôm đó, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Không mặc đồ ngủ mà khoác lên mình chiếc áo sơ mi cũ này. Đường rách đó vừa vặn đâm ngang qua trước ngực, có từng luồng gió lạnh lùa vào trong. Úc Trì Chuẩn nhìn đến mức rõ ràng ngẩn cả người ra. "Những chuyện anh làm với chiếc áo sơ mi này, chẳng lẽ không muốn làm lại trên người tôi một lần sao?" Tôi tháo dây buộc tóc, mái tóc dài xõa tung ra. Sau đó, tôi được Úc Trì Chuẩn bế bổng lên. Anh ấn tôi xuống giường, cẩn trọng từng chút một hôn tôi. Tôi túm lấy tóc Úc Trì Chuẩn, cưỡng ép anh ngẩng đầu lên. "Chưa ăn cơm à? Không biết dùng lực thêm chút sao." Tôi cần phải cảm nhận được cơn đau thì mới có thể cảm nhận được tình yêu. Úc Trì Chuẩn đã hiểu ý tôi. Đắm chìm suốt một đêm. Tóm lại, ngày hôm sau là Úc Trì Chuẩn giúp tôi hủy bỏ cuộc họp. Anh tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo của tôi. Chui tọt trở lại vào chăn ôm lấy tôi. Tôi nhàn nhã hé mắt nhìn anh: "Tôi là một kẻ điên, anh thừa biết hậu quả của việc trêu chọc tôi rồi đấy, một khi bị tôi phát hiện anh có tư tâm khác, tôi sẽ giết anh." Úc Trì Chuẩn hôn nhẹ lên mắt tôi rồi nói: "Ừm, anh yêu em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao