Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Ngoại truyện Úc Trì Chuẩn

Úc Trì Chuẩn từng làm ruộng, từng bốc vác, lại còn từng đánh quyền đài ngầm. Anh đánh quyền đài ngầm giúp ông chủ kiếm về bộn tiền, sau đó được một ông chủ khác để mắt tới. "Thân hình như cậu cắm đầu ở đây làm cái gì chứ?" "Tôi biết có một nơi hợp với cậu hơn." Ông chủ bảo Úc Trì Chuẩn cùng huấn luyện với những người khác. Mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu đó, đặc biệt là những nhà có quyền có thế hoặc gây thù chuốc oán bên ngoài, đều cần thuê vệ sĩ, giá cả đưa ra rất cao. Úc Trì Chuẩn lần nào cũng là người đầu tiên được chọn, nhưng lần nào bị trả về cũng lại là anh. "Chu thiếu gia bảo tính tình cậu lầm lì, không thích nói chuyện." "Quý tiểu thư chê cậu trông quá vạm vỡ, dễ làm bạn cô ấy hoảng sợ." Ông chủ vỗ vỗ vai Úc Trì Chuẩn: "Trước đây tôi đâu có thấy cậu là cái thứ ăn hại lỗ vốn đâu nhỉ." Sau đó, người của Tống gia tìm tới. Bảo là muốn tìm một vệ sĩ. Điều kiện là ít nói, biết chịu đựng. "Tống Lâm Nam tìm người cho thằng em tàn tật của cậu ta đấy." "Mấy cái loại bệnh tật này, nhất là bọn nhà giàu, tâm lý vặn vẹo dữ lắm, đa phần sẽ ra tay với cậu." "Úc Trì Chuẩn, tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu có đi không?" Úc Trì Chuẩn đã đi. Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn ông chủ một cái: "Tôi không phải kẻ ăn hại lỗ vốn." Tống gia. Anh từng nghe thấy cái tên này vô số lần trong miệng lũ cậu chiêu cô chiêu nhà giàu đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước chân tới Tống gia. "Người ở ngay trên tầng đấy." Khi Tống Lâm Nam nói câu này, trong mắt thoáng hiện lên một sự thương hại và may mắn đầy vi diệu. "Dù nó có làm gì với cậu, cậu cũng phải nhẫn chịu." Nhẫn chịu. Lại là cái từ này. Úc Trì Chuẩn gõ cửa vài cái nhưng không ai đáp. Thế là anh tự mở cửa bước vào. Gần như ngay khoảnh khắc mở cửa, một chiếc chiếc cốc nện thẳng về phía anh. Người đó không có sức lực mấy, chiếc cốc không trúng người mà rơi bịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Tống Lâm Nam vội vã chạy lên. "Du Châu!" Tống Lâm Nam đúng là một người anh tốt. Anh ta xót xa nắm lấy tay Tống Du Châu, ngó qua ngó lại xem em mình có bị thương ở đâu không. Úc Trì Chuẩn đứng ở cửa, từ từ ngẩng đầu lên. Bên cửa sổ, trên chiếc xe lăn có một người đang ngồi. Sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc dài xõa tung, duy chỉ có sắc môi là ánh lên chút đỏ. Sau đó, Úc Trì Chuẩn nghe thấy trái tim mình hẫng đi nửa nhịp. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao