Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Nhan Trình, cậu cưng chiều đứa em nuôi đó đến thế cơ à?" "Đến anh em ruột cũng chẳng thân thiết bằng hai người." "Nó đã mười chín tuổi rồi, là người trưởng thành rồi đấy. Chỉ vì một câu nói sợ tối, muốn cậu về ngủ cùng mà cậu bay xuyên đêm về ngay được." "Cậu đúng là một kẻ cuồng em trai hết thuốc chữa, đáng sợ thật đấy." Tôi vừa định vào phòng sách tìm Tùy Nhan Trình thì nghe thấy tiếng bạn thân anh ấy đang thốt lên cảm thán. Bước chân khựng lại, tôi đứng trong bóng tối, ghé mắt nhìn qua khe cửa khép hờ. Tôi muốn biết Tùy Nhan Trình sẽ nói gì. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên nghiêng mặt Tùy Nhan Trình. Anh sở hữu nét đẹp thanh tú mà lạnh lùng, ngón tay thong thả lật qua một trang hợp đồng. Đối mặt với lời trêu chọc của bạn thân, anh tỏ vẻ không mấy bận tâm: "Không phải anh em ruột thì đã sao, Tùy Nguyện là do một tay tôi nuôi lớn. Chỉ cần em ấy gọi tôi một tiếng anh trai, tôi đương nhiên phải cưng chiều em ấy." "Em ấy chỉ là nhớ tôi thôi, yêu cầu nhỏ này tự nhiên phải đáp ứng." "Cũng chỉ là ngồi máy bay một chút thôi mà." Nghe vậy, Mạnh Quyết bĩu môi: "Thôi đi ông tướng, ngồi máy bay mười tiếng đồng hồ mà gọi là một chút à?" "Chiều đứa trẻ làm gì có kiểu chiều như cậu?" "Nếu có ngày nó đòi hỏi sao trên trời, chẳng lẽ cậu cũng hái xuống cho nó chắc?" Tùy Nhan Trình xoay xoay chiếc bút máy giữa các ngón tay một cách hững hờ. Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn cây hắt lên những ngón tay thon dài rõ khớp của anh, đẹp đến mức không tưởng. "Em ấy muốn, tôi sẽ cho." Anh mỉm cười ngước mắt, nhướn mày nhìn Mạnh Quyết: "Đây là việc mà làm anh nên làm." "Em trai muốn gì, cho nấy." Mạnh Quyết cạn lời, để lại một câu: "Cậu hết chữa nổi rồi, đồ cuồng em trai giai đoạn cuối." Anh ta đứng dậy rời đi, vừa mở cửa ra đã chạm mắt với tôi đang đứng ở ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao