Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tô Yến thấy tôi ủ âu không có hứng thú, cái óc heo của nó liền nghĩ ra một kế hoạch tồi tàn. "Không phải cậu chỉ muốn có anh trai thôi sao, chờ đấy." Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chất cồn đã làm tê liệt bán cầu não của tôi. Đến khi tôi bừng tỉnh lại thì đã bị Tô Yến dẫn đến biệt thự của anh trai nó. Tô Yến đạp tung cửa phòng, hét lớn với anh nó: "Anh!" "Mau ra tiếp Tùy Nguyện đi này, cậu ấy đang thiếu anh trai." Tôi: ... Tô Lăng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Ánh mắt anh ấy dừng trên người tôi khoảng hai giây, sau đó dời sang Tô Yến, giọng điệu lạnh băng: "Đầu óc chú mày bị kẹp cửa rồi à?" "Dám đạp cửa nhà ông!" Tô Yến hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vẫn thản nhiên chào hỏi: "Anh đừng có keo kiệt thế chứ, Tùy Nguyện giận dỗi với anh trai cậu ấy, đang thiếu người làm anh, anh đóng vai khách mời chút đi." "Tin ông nướng chú mày thành thịt xiên không." Tô Lăng vơ lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa ném mạnh sang: "Cút hết ra ngoài." Tôi bị hai anh em nhà này làm cho náo loạn, cơn say cũng tỉnh mất một nửa. Đang tính nói thôi bỏ đi bỏ đi, thì Tô Lăng lại đột nhiên nhìn tôi thêm một lần nữa. Ánh mắt đó có chút phức tạp. "Tùy Nguyện, sau khi em bỏ nhà đi, Nhan Trình tìm em đến phát phát điên lên rồi đấy." Anh ấy lên tiếng. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, lý nhí nói: "Anh ấy có thích em đâu, tìm em làm gì." Tô Lăng không nói gì thêm. Tô Yến đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai: "Ơ, hai người đang nói gì thế?" Tôi không đáp lời, chuẩn bị tiếp tục quay về mượn rượu giải sầu. Trên xe, tôi nhìn chiếc nhẫn, vừa nghĩ đến chuyện nửa tháng rồi không có Tùy Nhan Trình dỗ dành, sống mũi đột nhiên thấy cay cay. Tôi chưa bao giờ xa anh lâu đến thế. Tô Yến luôn cảm thấy trong không khí có mùi vị mặn mòi. Nó quay đầu nhìn tôi, giật thót cả mình: "Ôi chao tổ tiên của tớ ơi, sao lại khóc rồi?" "Tớ làm gì có khóc!" Tôi quay mặt đi chỗ khác, quẹt mũi. "Được rồi được rồi, không khóc không khóc." Tôi mím môi, giọng khàn khàn: "Cậu nói xem, có phải vì tớ quá lắm trò nên anh tớ mới không thích tớ không." Tô Yến suy nghĩ một chút rồi gật đầu thật thà: "Cũng lắm trò thật." "..." "Nhưng nếu tớ là anh cậu, tớ cũng nuông chiều cậu." Nó hếch miệng cười: "Dù sao cái mặt này của cậu đúng là biết mê hoặc người khác thật." "Hồi nhỏ tớ cứ tưởng cậu là con gái cơ đấy." "Cơ mà, nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy, hai ta có thể đính hôn từ bé rồi, mặc dù tính khí cậu hơi tệ một chút..." Tôi càng nghe càng thấy buồn nôn, ở ghế phụ lật người một cái chộp lấy miệng nó: "Cậu muốn chết à!" Tô Yến bị tôi đánh cho gào lên oai oái, đành phải phản công. Nó khống chế hai tay tôi lại. Kết quả là tôi mất trọng tâm, ngã ụp vào lòng nó. Mặt dán chặt vào cơ bụng của nó. Tôi: ... Tô Yến Bỗng nhiên quái gở lên một tiếng: "Không xong rồi, đạo tâm của bần tăng!" Tôi nghiến răng, lườm một cái cháy mắt, ngồi dậy giơ hai ngón giữa về phía nó. Sau đó bước xuống xe và sập mạnh cửa lại: "Chết đi cái đồ chó này!" Tôi bỏ lại Tô Yến, tự mình đi về trước. Thế nhưng suốt cả quãng đường, tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang chòng chọc nhìn sau lưng mình. Đến trước cửa nhà Tô Yến, tôi mới nhớ ra mình không đem theo chìa khóa. Đành phải đứng đợi ở cửa. "Con chó Tô Yến, gãy chân rồi hay sao mà đi chậm thế?" Tôi lẩm bẩm chửi rủa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi giận dữ đứng ở cửa chuẩn bị mắng Tô Yến một trận vuốt mặt không kịp. "Tô..." Kết quả cửa điện thang vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt tôi. Lời nói kẹt lại nơi cổ họng, tôi theo bản năng lùi lại một bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao