Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Năm tôi sáu tuổi, vì thằng Béo nhà bên cạnh lúc nào cũng khoe khoang anh trai nó tài giỏi ra sao, tôi tức khí lên cũng đòi bằng được một người anh trai. Bố mẹ bị tôi quấy đến mức hết cách, đành dẫn tôi đến viện mồ côi. Chỉ vào một nhóm trẻ lớn hơn tôi rồi bảo tôi tự chọn: "Không phải đòi anh trai sao? Tự chỉ đi." Tôi vừa nhìn đã chấm ngay Tùy Nhan Trình. Bởi vì anh là người đẹp trai nhất. Tôi chạy đến, nắm lấy tay anh, ngẩng mặt lên hỏi: "Anh có đồng ý làm anh trai em, cùng em về nhà không?" Tùy Nhan Trình rủ mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy rất đen và sâu thẳm. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới chậm rãi nói một câu: "Anh đồng ý." Tôi mừng rỡ vô cùng, ngay tối hôm đó đã kéo Tùy Nhan Trình đi tìm thằng Béo để khoe khoang. Kết quả thằng Béo bĩu môi một câu: "Có phải anh ruột cậu đâu, đồ nhận nuôi thôi mà, khoe cái khỉ gì!" "Tớ với anh tớ mới là anh em ruột!" Tôi bị chạm đúng nỗi đau, đẩy thằng Béo một cái ngã ngửa. "Cậu mới là đồ nhận nuôi ấy, anh tớ đẹp trai giống hệt tớ, tụi tớ chính là anh em ruột!" "Cậu với anh cậu mới không phải anh em ruột, anh cậu nhìn giống khỉ, còn cậu thì giống heo!" Thằng Béo ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Tiếng khóc của nó kéo người lớn đến, mẹ xách tai tôi lôi về nhà, phạt tôi đứng diện bức tường sám hối. Tôi cứ khóc mãi không ngừng. Bởi vì lời thằng Béo nói Tùy Nhan Trình không phải anh ruột tôi, chỉ một câu đó thôi đã khiến tôi tức đến mức nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lại chui trong chăn khóc thầm. Khóc đến cuối cùng còn không kiềm được mà quay sang trách móc Tùy Nhan Trình, dùng nắm đấm đấm vào người anh: "Tất cả là tại anh! Nếu anh là anh ruột thì đã không như thế rồi!" Tùy Nhan Trình không hề giận dỗi. Anh mặc cho tôi trút hết bực tức, đợi tôi đánh mệt khóc mệt rồi mới dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: "Ừm, tại anh hết." "Đều là anh không tốt." Bố mẹ luôn bảo Tùy Nhan Trình quá chiều chuộng tôi, sớm muộn gì cũng làm tôi hư hỏng. Nhưng anh lúc nào cũng chỉ mỉm cười, tiếp tục nuông chiều như trước. Cho đến năm tôi mười hai tuổi, bố mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn, những người họ hàng dã tâm đã chiếm mất công ty bố mẹ để lại. Tôi hoang mang không biết phải làm sao, chính Tùy Nhan Trình khi ấy mới mười sáu tuổi vừa đi học vừa đi làm thêm để nuôi tôi. Anh nói: "Tiểu Nguyện đừng sợ, có anh ở đây rồi." "Anh sẽ bảo vệ em cả đời, sẽ nuông chiều em cả đời giống như bố mẹ vậy." Anh nói được làm được, chiều tôi đến mức vô pháp vô thiên. Dù tôi có đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ dịu dàng nhìn tôi và nói: "Được, chỉ cần Tiểu Nguyện muốn, anh sẽ cho." Anh chính là chỗ dựa duy nhất của tôi, tôi bắt đầu ngày càng ỷ lại vào anh, tình cảm dần dần biến chất, trở nên bệnh thái. Những ngày tháng mất đi bố mẹ, mỗi buổi tối tôi đều phải ôm anh mới có thể ngủ được. Nếu quá ba ngày không nhìn thấy Tùy Nhan Trình, tôi sẽ phát điên lên. Tình trạng này kéo dài suốt hai năm mới bắt đầu thuyên giảm. Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Người trong mơ chính là anh trai. Là người yêu. Là Tùy Nhan Trình. Vào ngày sinh nhật, tôi tự tay làm một cặp nhẫn trơn tặng anh. "Anh ơi, anh có thích không?" "Tiểu Nguyện tặng cái gì anh cũng thích." Anh mỉm cười nhận lấy, còn khắc tên của hai chúng tôi lên đó. Tôi cứ tưởng, anh cũng yêu tôi. Tình yêu của những người yêu nhau. Nhưng... anh lại nói anh là anh trai của tôi. Chỉ là anh trai thôi sao? Nhưng chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi mà. Có lẽ năm đó ở viện mồ côi, tôi không nên đòi hỏi một người anh trai. Tùy Nhan Trình, chính anh là người đã dẫn dắt em đi trên con đường mà anh trai không còn là anh trai nữa. Anh trai chính là con đường trở thành bạn đời. Chính anh đã nói em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Vậy em muốn có anh, tại sao... Sao anh có thể... đối xử với em như vậy? Đêm ấy, viền mắt như hai tòa thành không phòng thủ, nước mắt là thứ dư vị mặn chát, mênh mông còn sót lại sau khi trận sóng thần rút đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao