Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đêm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi và anh trai đã hòa giải. Còn Tô Yến thì bị anh trai nó đánh cho suýt chết. Nghe đâu nó chạy xuyên đêm về tìm anh nó. Lúc đó Tô Lăng đang cùng vài đối tác làm ăn uống rượu bàn công việc ở nhà, Tô Yến xông thẳng vào, trước mặt bao nhiêu người, ôm lấy mặt anh nó chẹp một cái thật kêu. Gặm xong còn nhìn anh nó bằng ánh mắt vô cùng chân thành rồi hỏi: "Anh, em hôn anh rồi đấy, anh có nuông chiều em không, em muốn chiếc Ferrari mới ra mắt." Mặt Tô Lăng lúc đó đen như đít nồi. Rút thắt lưng ra vút liên tiếp mười phát: "Ông đây chiều cho mày chết luôn này!" Hôm sau, Tô Yến quấn băng gạc chằng chịt chạy xông thẳng đến nhà tôi. "Tùy Nguyện, đồ lừa đảo!" Tô Yến vừa bước vào cửa đã chỉ tay vào tôi tố cáo, viền mắt đỏ chói như thể vừa chịu đựng ức hiếp lớn lắm: "Cậu bảo em trai hôn anh trai là bình thường, tớ hôn rồi, kết quả là anh tớ suýt chút nữa đánh tớ bỏ mạng!" Lúc đó tôi đang rúc trong lòng Tùy Nhan Trình ăn nho, nghe vậy liền danh chính ngôn thuận đáp lại một câu: "Tớ đâu có bảo mọi em trai hôn anh trai đều bình thường." "Tớ bảo là, tớ hôn anh trai tớ mới bình thường." "Tụi tớ là anh em nuôi, lại chẳng có quan hệ huyết thống." Tô Yến nghẹn họng. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tùy Nhan Trình đang ôm eo tôi với vẻ mặt thản nhiên. Như thể cuối cùng cũng đã vỡ lẽ ra điều gì đó, miệng nó há ra rồi lại khép vào, khép vào rồi lại há ra, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Mẹ nó chứ sao cậu không nói sớm đấy là anh người yêu!" Lúc nó rời đi, tiếng sập cửa vang lên khá to. Tôi rúc trong lòng Tùy Nhan Trình, cười đến mức toàn thân mềm nhũn, quả nho suýt nữa thì sặc vào khí quản. Anh giơ tay vỗ nhẹ lưng giúp tôi, động tác rất dịu dàng, lòng bàn tay áp vào sống lưng tôi, vuốt ve từng chút một. "Cười đủ chưa?" Giọng nói của anh truyền xuống từ đỉnh đầu, mang theo một chút bất lực. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt vì cười quá nhiều. Đến khi cười đủ rồi, tôi tựa vào vai Tùy Nhan Trình, ngón tay đùa nghịch với mấy chiếc cúc áo trên sơ mi của anh. Mân mê từng chiếc một. Tùy Nhan Trình lặng lẽ ôm lấy tôi, đầu ngón tay lơ đãng cuốn lấy quăn tóc của tôi. Cuốn qua cuốn lại. Cũng không biết từ lúc nào mà quấn quýt lại với nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao