Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Nụ hôn này kéo dài quá lâu. Tôi thở không ra hơi, theo bản năng muốn lùi về sau. Giây tiếp theo, tay anh đã siết chặt lấy tay tôi kéo giật trở lại. Nụ hôn lại tiếp tục đuổi tới. "Ngoan." Anh trầm giọng nói: "Để anh hôn thêm một lúc nữa." Tôi không cựa quậy nữa. Hôn rồi lại hôn, tay anh từ eo dời dần lên trên, ngón tay luôn vào trong tóc tôi, hơi siết nhẹ lại, như thể muốn xác nhận rằng tôi đang hiện hữu bằng xương bằng thịt. Đầu ngón tay cái lướt qua vành tai tôi, ma sát nơi dái tai, mang theo một sự dịu dàng cẩn trọng đến mức gần như bệnh thái. Một Tùy Nhan Trình mất kiểm soát như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh, vững vàng, dù trời có sập xuống cũng có thể thản nhiên nói một câu "Có anh ở đây". Lúc này anh gục trán vào trán tôi, hơi thở nóng hổi, đuôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết nơi eo tôi thậm chí còn đang run rẩy nhẹ. "Tiểu Nguyện..." Anh gọi tên tôi, giọng khàn đến mức không ra hơi. "Theo anh về nhà." Tôi từ trước đến nay thuộc dạng cho một chút mặt mũi là dám trèo lên đầu lên cổ người khác. Thấy anh khẩn cầu như vậy. Bao nhiêu ấm ức trong suốt nửa tháng qua của tôi lập tức dâng trào. "Làm gì có người anh nào lại đi hôn em trai chứ, em không về nhà với anh đâu." Anh giữ im lặng vài giây, khẽ thở dài một tiếng: "Là lỗi của anh." Lúc anh nói câu này, đèn cảm ứng lại bật sáng. Tôi mới nhìn rõ gương mặt của anh. Gầy đi rồi. Góc cạnh xương hàm càng thêm góc cạnh sắc bén, dưới mắt có quầng thâm nhạt, cằm đã mọc ra chút râu ria. Trái tim tôi bỗng dưng mềm xèo xuống. Nhưng cái miệng vẫn không chịu buông tha: "Anh sai ở đâu?" Tùy Nhan Trình rủ mắt nhìn tôi, đôi mắt vằn tia máu ấy đong đầy những tia sáng vụn vỡ. "Sai ở chỗ quá nhát gan." "Sai ở chỗ không chịu mở lời." Anh trầm giọng nói. "Anh cứ tưởng em còn nhỏ, chưa phân biệt được đâu là ỷ lại và đâu là thích." "Anh sợ em chỉ là bốc đồng nhất thời, sau này sẽ hối hận. Anh sợ một người làm anh như anh, cậy vào tình nghĩa nuôi em lớn mà ăn hiếp em tuổi trẻ chưa trải đời." "Em mới mười chín tuổi, em có thể không hiểu chuyện." "Nhưng anh thì không thể." "Anh là anh trai em, anh nuôi em lớn, anh dạy em biết nhìn nhận lý lẽ." "Anh sợ nếu chúng ta thật sự bước ra bước này rồi, sau này em hối hận thì phải làm sao?" "Đến lúc đó có phải ngay cả người thân cũng không làm nổi nữa không?" "Tùy Nguyện, Tiểu Nguyện, anh không thể hình dung nổi kết cục đó." "Anh không gánh nổi hậu quả ấy." "Mất đi em, coi như anh mất đi tất cả." Tôi lặng lẽ nghe anh nói, không biết phải đáp lại thế nào. Suy nghĩ một chút, tôi nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Anh ơi, em là do một tay anh chiều hư đấy." "Anh phải chiều em cả đời." "Được." "Anh chiều em cả đời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao