Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thiệu Khanh vốn dĩ chẳng bao giờ thích mấy hoạt động liên hoan câu lạc bộ này nọ. Nhưng cậu ấy lại mang trên mình sứ mệnh phải đón tôi. Trước đó tôi đã bảo cậu ấy rồi, kết thúc sẽ có bạn học đưa tôi về. Nhưng lần nào cậu ấy cũng đứng canh bên xe với khuôn mặt hầm hầm chờ tôi. Có lần tôi say bí tỉ, được một cậu bạn cùng lớp chơi thân nhưng học kém giống tôi dìu vào xe. Thiệu Khanh về nhà là lột sạch quần áo tôi ném vào máy giặt, bắt tôi phải mặc đồ của cậu ấy. Sau này tôi tỉnh rượu đòi lại quần áo. Cậu ấy thản nhiên nói vứt rồi. "Đấy là mẫu mới mùa này của tôi đấy, mới mặc có một lần thôi!" Thiệu Khanh khựng lại một chút, rồi gọi một cuộc điện thoại. "Được rồi, bộ kia bẩn rồi thì vứt đi, không được mặc nữa, tôi đã đặt hết các mẫu hợp với cậu mùa này ở hãng đó rồi, thích bộ nào thì mặc bộ nấy." Tôi không còn gì để nói. Đến cửa. Mấy bạn nữ trong lớp thấy tôi, liền nhìn sang hai bên tôi. Tôi thắc mắc: "Sao thế, áo tôi bị bẩn à?" Mấy bạn nữ chụm lại thì thầm to nhỏ với nhau. Cuối cùng, lớp trưởng đầy vẻ bí ẩn, nhỏ giọng hỏi tôi: "Bùi Thư Nhiên, sao Thiệu Khanh không đi cùng cậu thế?" Một người khác tiếp lời ngay sau đó, giọng điệu vô cùng quan tâm: "Hai người cãi nhau à?" "Hai người phải thuận hòa nhé, đừng có cãi nhau mà." Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Sao Thiệu Khanh không đi cùng tôi thì lại thành chúng tôi cãi nhau nhỉ? Tâm tư của con gái thật khó đoán quá đi. Nhưng để giữ đúng mục tiêu "tinh tế" ngày hôm nay. Tôi lịch sự hỏi: "Tại sao các bạn lại nghĩ Thiệu Khanh không đi cùng tôi là chúng mình cãi nhau thế?" Một bạn nữ khác thốt ra luôn: "Cặp đôi mà đi riêng thì chắc chắn là cãi nhau giận dỗi rồi chứ còn gì nữa, nếu không..." Cô ấy còn chưa nói hết đã bị lớp trưởng bịt miệng lại. "Thư Nhiên, cậu đừng nghe bạn ấy nói bậy, tụi mình chỉ là quan tâm bạn học thôi, thế Thiệu Khanh có đến không?" Tôi thầm nghĩ may mà lời này không để Thiệu Khanh nghe thấy. Nếu Thiệu Khanh biết mối quan hệ của chúng tôi bị hiểu lầm, lại còn bị hiểu lầm thành kiểu "bạn trai" mà cậu ấy ghét nhất. Cậu ấy chắc không giữ nổi vẻ lạnh lùng của một học bá đại học thường ngày đâu. "Cậu ấy chắc là không đến đâu, các bạn biết đấy, cậu ấy vốn không thích..." "Thư Nhiên!" Lúc này, cậu bạn học dốt "đồng bệnh tương liên" với tôi ở phía xa nhìn thấy tôi, liền hớn hở vẫy tay chào hỏi. Cậu ta trông không giống đi hát KTV chút nào. Mà giống đi dự tiệc hơn, diện một bộ vest cắt may chỉnh chu, rõ ràng bình thường ngũ quan trông rất thanh tú. Giờ đây lại thêm vài phần cứng cáp. Tôi vừa định đáp lại. Thì một bàn tay đặt lên vai tôi, khẽ kéo tôi vào lòng. Làm tôi giật bắn cả mình. Một luồng hơi nóng mỏng manh phả xuống từ đỉnh đầu, khiến da đầu tôi tê rần. "Nhiên Nhiên, sao không gọi tôi?" Bị cậu ấy ôm lấy theo tư thế bao bọc giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Mấy cô nàng lớp trưởng đối diện đều che miệng cười, mắt cong tít lại. Tôi không thoải mái thoát khỏi vòng tay Thiệu Khanh một chút. Bình thường trước mặt bạn học cậu ấy cư xử rất có chừng mực, không phải lúc nào cũng bao phủ tôi bằng sự quan tâm kiểu "người cha hiền" thế này. Hôm nay không biết bị làm sao nữa. "Tôi cứ tưởng cậu không đến chứ, mấy buổi tụ tập kiểu này bình thường cậu có thích đâu?" Tôi đảo mắt nhìn qua, phát hiện hôm nay Thiệu Khanh mặc đồ cũng rất khác. Bình thường cậu ấy thích mặc đồ thư giãn tông màu tối. Hôm nay ngược lại mặc một chiếc sơ mi đen hơi ôm sát, cơ ngực đầy đặn lờ mờ hiện rõ hình dáng. Vô cùng "màu mè ngầm". Từ này thế mà cũng có ngày được tôi dùng để mô tả một Thiệu Khanh vốn được mọi người bình chọn là "vô tính". Thật là thần kỳ. "Bạn Bùi Thư Nhiên này, bạn Thiệu Khanh đến là tụi mình yên tâm rồi, vậy tụi mình vào trước đây." Mấy cô gái nhỏ khoác tay nhau đi vào phòng bao. "Thư Nhiên Thư Nhiên, lát nữa chúng mình ngồi chung đi!" Cậu bạn học kém Nguyên Mân vòng ra từ sau lưng Thiệu Khanh chào tôi. Hồi nãy Thiệu Khanh vô tình che mất cậu ta, hại tôi suýt chút nữa quên mất. Tôi vừa định đồng ý. Thiệu Khanh lại kéo tôi sang phía bên kia. "Lát nữa cậu ấy ngồi với tôi." Nguyên Mân không khoác tay được cũng chẳng thấy thất vọng, liền thu tay về. "Vậy bạn học Thiệu ngồi đằng kia, tôi ngồi bên này là được rồi!" Tôi cảm nhận rõ ràng áp suất xung quanh Thiệu Khanh đang thấp dần đi. Hazzz, có một thằng bạn nối khố đầy "mùi cha già" là khổ thế đấy. Thiệu Khanh bảo tôi bớt chơi với Nguyên Mân thôi. Ngốc là có tính lây lan đấy. Nhưng tôi thấy tôi với Nguyên Mân thật ra cũng tám lạng nửa cân thôi mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao