Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi mải mê suy nghĩ quá mức. Mãi đến khi Thiệu Khanh đưa tôi đến ngồi ở phòng khách căn hộ của cậu ấy. Tôi mới sực tỉnh lại. Theo bản năng, tôi đón lấy ly sữa nóng cậu ấy đưa rồi nhấp một ngụm. "Sao không đưa tôi về nhà thế?" "Tôi không yên tâm về cậu, đã nói với chú dì để cậu ở lại chỗ tôi một đêm rồi." Thiệu Khanh rút khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cho tôi. Tôi liếm liếm khóe môi, ngại ngùng cười: "Thiệu Khanh, sau này tôi có dính sữa cậu cứ bảo tôi, tôi tự lau là được rồi." Thiệu Khanh lại không cười theo tôi, bàn tay cầm khăn giấy buông thõng xuống. Trông có chút thất lạc. "Cậu đã không còn muốn để tôi chăm sóc nữa rồi sao, chỉ vì cái cậu Nguyên Mân kia?" Tôi kinh ngạc trước mạch suy nghĩ này của Thiệu Khanh, theo bản năng phủ nhận: "Không phải mà, liên quan gì đến Nguyên Mân đâu..." Nhưng nói đến một nửa tôi lại khựng lại. Mối quan hệ giữa tôi và Thiệu Khanh thế này, sớm muộn gì cũng phải tách ra thôi, tập quen sớm vẫn tốt hơn chứ. "Thiệu Khanh, tôi đã trưởng thành rồi, thậm chí sắp rời khỏi trường đại học rồi, cho nên cậu không cần phải chăm sóc tôi tỉ mỉ như lúc nhỏ nữa, tôi cũng phải học cách tự lập chứ." Thiệu Khanh im lặng. Không khí thoáng hiện lên vẻ gượng gạo mà tôi không nhìn thấy được. Ngay khi tôi thực sự định mở miệng thì cậu ấy lại trả lời không liên quan đến câu hỏi: "Ngày mai có thể đừng đi gặp Nguyên Mân được không?" Cái dáng vẻ cúi đầu buồn bã đó của cậu ấy, tôi thật sự không muốn thấy chút nào. Nếu đồng ý không đi gặp Nguyên Mân có thể khiến cậu ấy vui. Thì suýt chút nữa tôi đã đồng ý rồi. Tuy nhiên, một ý niệm mạnh mẽ hơn đã khiến tôi nhẫn tâm từ chối cậu ấy. Cứ kéo dài thế này không phải là cách, để Thiệu Khanh thoát khỏi cái "tình tiết cuồng bạn nối khố" này sớm một chút thì cậu ấy sẽ bớt đau khổ đi một chút. "Không được đâu Thiệu Khanh, tôi đã hứa với Nguyên Mân rồi mà. Cậu đừng có đối đầu gay gắt với Nguyên Mân được không, cậu ta thật sự rất tốt, hôm nay hai người đánh nhau như vậy, tôi thật sự rất buồn..." Lời tôi còn chưa nói hết đã bị Thiệu Khanh đứng bật dậy ngắt lời. Cậu ấy kéo tôi đi vào phòng tắm. "Không còn sớm nữa, giờ đầu cậu có còn thấy choáng không? Tôi đã xả sẵn nước tắm cho cậu rồi, cậu tắm trước đi, tôi đi lấy đồ ngủ cho cậu." Nói rồi, Thiệu Khanh gần như trốn tránh mà đóng cửa phòng tắm đi ra ngoài. Nhà Thiệu Khanh chỉ có một phòng ngủ chính. Căn hộ này được mua từ hồi đại học để tiện cho chúng tôi có chỗ ở bên ngoài. Nói là của Thiệu Khanh, nhưng chi bằng nói là của tôi thì đúng hơn. Hồi nhỏ lúc bố mẹ bắt đầu khởi nghiệp, công việc bận rộn. Một đêm mưa, bố mẹ nhốt tôi ở nhà rồi bận quá hóa quên mất. Tôi đã trải qua một đêm đầy hoảng loạn trong tiếng sấm rền vang đó, từ đó về sau tôi rất sợ sấm sét. Sau này khi ở lại nhà Thiệu Khanh hồi đại học, cậu ấy biết chuyện. Thế là cậu ấy luôn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành tôi vào giấc ngủ trong những đêm mưa. Sau khi tôi công khai xu hướng tính dục, tôi không còn ngủ cùng cậu ấy nữa. Trước đó chúng tôi là đôi bạn nối khố chí cốt nhất, dù có ngủ cùng nhau thế nào cũng không thấy lạ. Nhưng sau khi công khai, tôi luôn cảm thấy nên giữ khoảng cách với Thiệu Khanh trong một số việc, càng không thể để cậu ấy cảm thấy tôi là loại người cố tình dùng tình bạn để ép buộc cậu ấy, cho nên, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không còn thích hợp để ngủ chung nữa rồi. Vì vậy, khi Thiệu Khanh đưa đồ ngủ cho tôi và bảo tôi vào phòng ngủ trước. Tôi mặc định là cậu ấy sẽ ngủ ở ghế sofa. Ở bên cạnh tôi, cậu ấy luôn giữ thói quen, cũng đầy cứng nhắc mà dành những gì tốt nhất cho tôi. Tôi tranh không lại cậu ấy, cũng không muốn phụ lòng tốt của cậu ấy. Phòng ngủ vẫn là dáng vẻ tôi yêu thích như trước. Sắc xanh trắng đan xen, đa phần là tông màu ấm. Bộ chăn ga đó cũng là do tôi chọn. Nhìn phong cách ăn mặc tông màu tối của Thiệu Khanh là biết cậu ấy thích màu trầm. Nhưng căn hộ của cậu ấy lại tràn ngập đủ loại màu sắc, đều là màu tôi thích. Thả mình vào trong chiếc chăn mềm mại, cảm giác thư thái và an tâm đã lâu không thấy lại ùa về. Tôi tắt đèn phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng nhạt bên tay trái. Ngay lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ. Thì vị trí bên phải giường bỗng lún xuống. Một mùi quýt xanh mang theo hơi nước len lỏi vào cánh mũi tôi. Mùi hương quen thuộc dễ chịu khiến tôi theo bản năng muốn xáp lại gần. Nhưng mới cử động một chút là tôi đã cứng đờ người. Không dám động đậy nữa, không được vượt quá giới hạn. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tiếng thở của chính mình cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thậm chí tôi còn thầm cầu nguyện, đêm nay cứ ngủ yên lành thế này đi. Thiệu Khanh chắc chắn là vẫn chưa quen với sự thay đổi sắp tới trong mối quan hệ của chúng tôi. Cậu ấy vẫn coi tôi là thằng bạn nối khố tốt nhất nhất nên mới hoàn toàn không để tâm đến việc tôi là người đồng tính. Vì thế mới vẫn ngủ chung với tôi như vậy. Ngay khi cơn buồn ngủ của tôi đang vơi đi từng chút một, và tôi sắp tự thôi miên mình tin rằng Thiệu Khanh thật sự không nghĩ ngợi nhiều. Thì cơ thể phía sau dần áp lại gần. Tiếng ma sát mỏng manh của quần áo và chăn đệm đều vô cùng rõ ràng. Đôi tay mạnh mẽ của Thiệu Khanh từ từ vòng qua eo tôi. Rồi chậm rãi siết chặt lại. Cả người cậu ấy không cho phép chối từ mà khảm tôi vào trong vòng tay rắn chắc hơn tôi rất nhiều. Vòng tay này trước đây khiến tôi an tâm, khiến tôi không ngừng vùi đầu vào trong đó mà dụi, tìm một vị trí thoải mái để ngủ. Giờ đây lại khiến tôi bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Tôi cố gắng giả vờ ngủ. Nhưng đôi tay kia của Thiệu Khanh lại mơn trớn trên eo tôi với biên độ cực nhỏ. Cằm cậu ấy khẽ cọ vào cổ tôi, đầy vẻ ỷ lại. Tôi thật sự không giả vờ ngủ nổi nữa. Tôi đặt tay lên bàn tay đang vòng qua eo mình của cậu ấy, ấn lại. "Thiệu Khanh, đêm nay không có mưa, cũng không có sấm, mau ngủ đi." Nói xong, tôi thử gỡ bàn tay Thiệu Khanh đang đặt trên eo mình xuống, nhưng nó không hề nhúc nhích. Chẳng những không động đậy, ngược lại còn nắm chặt hơn, hơi nóng từ lòng bàn tay cậu ấy làm tôi cũng nóng ran cả người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao