Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Việc ra nước ngoài không có sự lưu luyến khó dời kiểu hận biển tình trời gì cả. Ngược lại còn thuận lợi đến lạ thường. Điều khiến tôi nhẹ nhõm hơn là, không lâu sau khi ra nước ngoài, Nguyên Mân đã tuyên bố bỏ cuộc. "Nhiên Nhiên, nhìn vẻ mặt thỉnh thoảng lại thẫn thờ của cậu là tôi biết, chúng mình chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi. Nhưng tôi không muốn để cậu phải nếm trải cái khổ của việc cầu mà không được, nên tôi muốn giúp cậu một tay, hy vọng cậu đừng có áp lực gì nhé, chúng mình mãi là bạn tốt." Điều này thực sự khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Còn về việc cậu ta nói là giúp tôi, tôi thực sự rất cảm kích vì có Nguyên Mân ở bên cạnh nơi đất khách quê người này. Từ sau lần Nguyên Mân bỏ cuộc đó, cậu ta đối xử với tôi thực sự giống hệt như những người bạn trước đây, không làm bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy bị mạo phạm. Chỉ trừ đôi khi ở những nơi công cộng, thỉnh thoảng cậu ta cứ như có như không mà có vài cử chỉ thân mật với tôi. Đợi đến khi tôi phản ứng lại, muốn bày tỏ thái độ trịnh trọng với cậu ta. Thì cậu ta lại thản nhiên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Khiến tôi có lúc cho rằng mình quá nhạy cảm. Sau khi ra nước ngoài, tôi không biết Thiệu Khanh sau khi biết tin này sẽ có phản ứng gì. Liệu có thấy tôi nhu nhược, chỉ biết trốn tránh không? Tôi không cố ý hỏi thăm tin tức của cậu ấy, xung quanh cũng không có ai kể cho tôi nghe. Đến cả bố mẹ vốn hay nhắc đến Thiệu Khanh giờ cũng im hơi lặng tiếng. Càng khỏi phải nói đến bà chị cứ hễ gọi điện là lại trêu chọc tôi đủ điều. Nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy mình bị theo dõi. Lúc nào cũng cảm giác có một cái bóng đang đi theo mình. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi Nguyên Mân nhờ tôi đến tiệm bánh xếp hàng mua loại bánh kem bất ngờ. Quả nhiên đi được nửa đường thì có hai gã to con chặn đường tôi. Tôi theo bản năng định móc điện thoại ra báo cảnh sát. Lại phát hiện con dao họ rút ra là loại đồ chơi nhựa rất rẻ tiền. Mà tay họ thì làm động tác đe dọa tôi, nhưng miệng lại cười an ủi. "Đừng căng thẳng, chúng tôi là người được bạn của cậu – Nguyên Mân thuê đến, cậu ta đang chơi một trò chơi với cậu thôi." Hắn vừa nói vừa rút điện thoại ra, điện thoại đang kết nối video với Nguyên Mân. Cậu ta đã ngồi sẵn ở tiệm bánh đó, trước mặt đặt chiếc bánh kem bất ngờ tinh xảo kia. Cậu ta dịu dàng nhìn tôi: "Nhiên Nhiên, thích một người là không nỡ nhìn người đó đau lòng đâu. Nếu cả hai người đều không hạ quyết tâm được, vậy để tôi giúp hai người một tay vậy. Nhưng cái thù một đấm của Thiệu Khanh, tôi vẫn còn nhớ rõ lắm đấy." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đối diện đã cất điện thoại đi. Bàn tay đó sắp sửa chộp lấy tôi. Bỗng nhiên bị một người xông ra từ sau lưng tôi gạt phắt đi. Một gã to con khác thừa cơ hội này đấm một phát vào mặt người đàn ông đang chắn trước người tôi. Đánh xong cũng chẳng ham chiến. Cùng với gã kia chạy mất hút về phía xa, còn tranh thủ để lại một câu chúc phúc: "Chúc hai người có một cuối tuần vui vẻ nha~" Tôi và Thiệu Khanh đứng đối diện nhau trong làn tuyết bay trắng xóa, không nói lời nào. Cậu ấy đột nhiên giơ tay, gạt đi bông tuyết rơi trên lông mi tôi. Nước mắt của cậu ấy cũng theo bông tuyết mà rơi xuống. Không một tiếng động, nhưng lại chạm thẳng vào đáy lòng tôi. "Hôm đó không phải là chán ghét, mà là căng thẳng, là sợ hãi. Nếu nhất định phải nói là chán ghét, thì tôi sợ cậu sẽ cảm thấy chán ghét hành vi mạo phạm của tôi. Tôi cứ ngỡ cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại một tôi như thế nữa." Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn cậu ấy. Quầng thâm dưới mắt cậu ấy hiện rõ mồn một. Tôi không tự chủ được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cậu ấy. "Dạo này công việc bận lắm sao, đều không ngủ ngon à?" Thiệu Khanh lại không trả lời tôi, cứ tự nói một mình: "Tôi không có ghét đồng tính, tôi chỉ ghét những tên con trai cứ thích sán lại gần cậu thôi. Tôi sợ họ tiếp cận cậu đều có ý đồ giống tôi, tôi chỉ muốn một mình mình sở hữu cậu. Nhưng tôi không biết cậu có chán ghét một tôi cực đoan như thế này không, nên đành phải giả vờ ghét đồng tính để cậu vì tôi mà tránh xa những người đó ra." "Tôi muốn cho cậu tự do, để cậu lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, nhưng tôi không làm được. Nhiên Nhiên, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi đã sớm quen với việc trong sinh mạng của mình có cậu, tôi..." Thiệu Khanh khóc không thành tiếng. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy. "Đừng nói nữa Thiệu Khanh, đừng nói nữa. Tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng thích cậu, và chúng ta không hề lạc mất nhau, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, thế là đủ rồi." Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Tôi nhón chân, chủ động hôn lên khóe môi hốc hác đó, không bao giờ muốn rời xa nữa. Mùa đông không có khoai lang nướng, vì trái tim đang đập cuồng nhiệt vì người yêu, mà cũng trở nên ấm áp lạ thường. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao