Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi dứt khoát ngồi bật dậy. "Thiệu Khanh, ở đây hơi nóng, tôi ra sofa ngủ, cậu nghỉ ngơi sớm đi." Thiệu Khanh cũng ngồi dậy theo tôi. Ánh đèn vàng nhạt tôn lên đường nét khuôn mặt cực phẩm của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng không nói lời nào. Tôi nhấc chân định xuống giường. Nhưng giây tiếp theo, một sức mạnh lớn ập lên tay tôi. Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, Thiệu Khanh đã kéo tuột tôi lại giường và đè chặt lấy. Đôi mắt vốn luôn hờ hững của cậu ấy lúc này đang nhìn tôi chằm chằm. Trong đó tràn ngập sự chấp niệm và dục vọng sâu sắc. "Nhiên Nhiên, nếu Nguyên Mân có thể, thì tại sao không thể là tôi? Chúng ta mới là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Tại sao cậu lại đồng ý gặp Nguyên Mân, tại sao lại nói với cậu ta là cậu sẽ cân nhắc? Còn tôi thì sao, tại sao không cân nhắc tôi, tại sao không cho tôi cơ hội, rõ ràng tôi mới là người ở gần cậu nhất." Tôi bị một Thiệu Khanh như thế này dọa cho khiếp sợ. Cậu ấy dùng một tay nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại đôi mắt tôi. Bàn tay còn lại đã luồn vào trong chiếc áo ngủ rộng thình của tôi, trân trọng và cẩn thận mơn trớn nơi thắt lưng. Tôi không thể từ chối Thiệu Khanh. Nếu không phải vì cậu ấy ghét đồng tính, từ nhiều năm trước, tôi đã tỏ tình với cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy ghét đồng tính, tôi chỉ có thể là người bạn tốt nhất của cậu ấy mà thôi. Nhưng cậu ấy hiện tại, cực kỳ khác với cậu ấy lúc bình thường. Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, mà nói ra sự thật đó: "Thiệu Khanh, nhưng cậu ghét đồng tính mà, tôi không thể hại cậu được." Thiệu Khanh gần như phủ nhận ngay lập tức: "Tôi không có, tôi thích cậu, chỉ thích một mình cậu, chỉ đơn giản vậy thôi." Tôi không thể tin nổi mà mở to mắt, lực đạo trên tay cậu ấy vì cảm xúc kích động mà tăng thêm. Khiến cả người tôi run rẩy một cách nhẹ nhàng. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm như vậy. "Thiệu Khanh..." Gần như ngay khi cái tên cậu ấy vừa thốt ra, tôi đã nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu ấy nhắm mắt lại và hôn tới. Một nụ hôn va chạm loạn xạ, hoàn toàn không có kỹ xảo gì cả. Tôi kêu đau thành tiếng, bảo đau, mở mắt ra muốn cậu ấy nhẹ tay một chút. Lại phát hiện đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu ấy, lông mi run rẩy. Không, cả người cậu ấy đều đang run, tay cũng đang run. Cậu ấy dường như không nghe thấy tôi bảo đau. Bình thường cậu ấy vốn quan tâm đến cảm nhận của tôi nhất. Nhưng hiện tại cậu ấy cứ như vì điều gì đó mà bất chấp tất cả, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ một mực ép buộc chính mình. Lòng tôi lập tức nguội lạnh. Suy đoán đáng sợ nhất trong lòng đã được xác thực. Thiệu Khanh vẫn chán ghét tôi, nhưng cậu ấy lại không nỡ rời xa tôi, đành phải giả vờ thích tôi để cưỡng ép bản thân mình. Tôi thật sự rất buồn. Tôi mạnh bạo đẩy Thiệu Khanh ra. Tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh đó nữa. Đôi mắt mở ra của Thiệu Khanh mang theo vài phần tuyệt vọng. Cậu ấy bị đẩy ra, cũng không tiến lại ôm tôi một lần nữa. Chỉ có chút lạc lõng hỏi: "Tôi chỉ có thể làm bạn nối khố của cậu thôi sao?" Tôi tránh né ánh mắt đó, nhìn về phía chiếc đèn ngủ nhỏ. "Thiệu Khanh, cả hai chúng ta đều nên tĩnh tâm lại đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao