Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chưa bao giờ tôi đi chơi KTV mà cảm thấy không thoải mái như lần này. Bên cạnh một bên là núi băng, một bên là hỏa sơn. Nguyên Mân lúc thì đưa đồ uống, lúc thì bưng đĩa hoa quả đặt trước mặt tôi. Tôi chỉ nghịch tay một chút. Cậu ta đã ân cần hỏi tôi có phải bị lạnh rồi không. Tự giác đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên. Tôi nhân cơ hội chọc chọc Thiệu Khanh – người từ lúc ngồi xuống chỉ lầm lũi uống rượu. "Này, cậu nói xem, Nguyên Mân có phải còn kém tinh tế hơn cả tôi không. Đã bảo là cậu ngồi với tôi rồi, mà cậu ta vẫn không nhận ra không khí gượng gạo thế này, cứ nhất quyết chen vào với chúng mình." Mắt Thiệu Khanh chẳng buồn liếc lấy một cái. Lạnh lùng thốt ra một câu: "Cậu chẳng phải được hầu hạ đến là vui vẻ đó sao." "Có nóng không nè~ có muốn tôi giúp cậu cởi một cái áo ra không nè, Thư Nhiên~" Cậu ấy lạnh mặt nhại lại giọng điệu của Nguyên Mân. Kinh khủng hết chỗ nói. Tôi bị cậu ấy mỉa mai đến mức cạn lời. "Cái gì chứ, tôi đứng về phía cậu mà, cậu không thấy à!" Thiệu Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục uống rượu. Vòng chơi trò chơi tôi cực kỳ đen đủi. Cái cổ chai rượu lần nào cũng chỉ thẳng vào tôi. Tửu lượng của tôi không tốt, trước đây khi chơi trò này, nếu có Thiệu Khanh thì cậu ấy sẽ chủ động uống giúp tôi, nếu không có thì tôi sẽ gọi điện từ xa cầu cứu cậu ấy đến. Cũng may gần như lần nào cậu ấy cũng lái xe đến tận nơi đợi tôi. Vì thế mọi người đều bảo tôi là kẻ "ăn vạ" rượu, bảo sao họ không có ai đỡ rượu cho như thế. Tôi nhân lúc say chẳng màng lớn nhỏ mà khoác vai Thiệu Khanh: "Tất nhiên là vì tôi có một người bạn nối khố tốt nhất nhất nhất trần đời rồi!" Nhưng hôm nay liên tiếp uống năm ly. Thiệu Khanh cũng không đỡ rượu giúp tôi. Đến ly thứ sáu, Nguyên Mân đón lấy ly rượu định uống giúp tôi. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Thì ly rượu đã bị Thiệu Khanh chặn lại. "Cậu ấy thua, cậu ấy tự uống được." Tôi lập tức cảm thấy tủi thân không chịu nổi. "Gì chứ, cậu không giúp tôi thì thôi, cậu còn không cho người khác giúp tôi, cậu là ai mà sao bá đạo thế hả." Cảm nhận được tiếng cười đùa của bạn học xung quanh dần im lặng. Trong không gian tĩnh mịch chỉ có câu hát... "Nên dùng từ gì để hình dung về anh là thích hợp nhất." Vang vọng trong căn phòng. Tôi nhớ lại việc cậu ấy từ nhỏ đến lớn vì ghét đồng tính. Nên đã chặn đứng biết bao nhiêu đóa hoa đào của tôi. Tôi đều không thèm chấp nhặt với cậu ấy. Giờ này lại không biết đang nổi cơn thịnh nộ gì. Lại quản thúc tôi một cách vô lý như vậy. Càng nghĩ càng thấy giận. Nhưng Thiệu Khanh cứ như không nghe thấy câu chất vấn của tôi vậy. Cậu ấy đặt ly rượu trước mắt tôi. Ngồi lại xuống ghế sofa và tiếp tục chơi cái trò "Tiêu tiêu nhạc" chết tiệt kia. Dù là đang chơi giúp tôi qua màn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao