Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta cảm thấy không khí trong lồng ngực loãng dần, trước mắt từng trận hoa mắt. "Ưm." Ta đẩy người đang vững như núi Thái Sơn kia một cái, nếu bị nghẹn chết, ác danh một đời của ta e rằng sẽ thành trò cười thiên hạ mất. Môi răng tách rời, Mặc Dạ thở dốc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Món quà sinh thần này người tặng, ta rất thích." Ta hoàn toàn dựa vào cánh tay Mặc Dạ chống đỡ mới không đến nỗi mềm chân quỳ rạp xuống đất, nghe vậy trong lòng kinh ngạc, hôm nay thế mà lại là sinh thần của hắn. Hơi rượu dâng lên, trong mắt Mặc Dạ tràn đầy ánh nước: "Ta biết, loại người như ta sớm muộn gì cũng bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây, nhưng người là người duy nhất trên thế gian này ta vướng bận, vậy mà người cũng muốn ta chết..." Hắn khóc khiến lòng ta khó chịu, ta vịn vào vai hắn, chặn lại những lời hắn định nói. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ta nhẹ nhàng từng chút một hôn khô những giọt nước mắt trên mặt hắn. Tay kia của ta cởi bỏ đai lưng của mình, nắm lấy tay hắn đặt lên eo ta. Mặc Dạ càng thêm cứng đờ, nhiệt độ trên người dần dần tăng cao. Ta ngước mắt nhìn hắn, cười như có như không hỏi: "Sao thế, không biết làm à?" Lớp gấm vóc trên người dưới bàn tay Mặc Dạ nát thành mấy mảnh. Hắn cởi áo ngoài trải lên chiếu cói, đè ta lên trên đó. Nội công tâm pháp của ta đặc thù, dục niệm đạm bạc, chưa từng chơi qua mấy chuyện trên giường này. Nhưng những gì cần biết ta đều biết, chỉ là, dù trong lòng đã chuẩn bị, vẫn bị ép đến mức mắt ầng ậng nước. Ta nín nhịn cơn đau như bị xẻ làm đôi, run giọng nói: "Ngươi có thể... nhẹ chút không..." Mặc Dạ dường như không nghe thấy ta nói nữa, không hề dừng lại chút nào, không đợi ta thích ứng, tiếng xích sắt đã vang lên theo quy luật. Ta sờ đến những vết sẹo do roi giới luật để lại sau lưng hắn, vết sẹo kia như bàn là nung đỏ, nóng đến mức khiến ta rụt tay về. Động tác của Mặc Dạ không ngừng, ấn tay ta trở lại lưng hắn, vừa cười vừa thở dốc nói: "Trốn cái gì? Đây chính là do tự tay người để lại mà." Ta không muốn, nhưng ta không còn cách nào khác, nếu sớm biết ta không ngăn được hắn sa vào vực thẳm Bất Quy Lâu này, nói gì ta cũng sẽ không đánh trận roi kia để đuổi hắn đi. Ta không nỡ nhìn hắn, quay đầu đi chỗ khác, Mặc Dạ dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt ta. Hắn bỗng nhiên trở nên dịu dàng. Không biết qua bao lâu, dầu đèn cạn kiệt, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn một luồng ánh trăng bạc xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu rọi vào. ... Đợi mọi thứ bình lặng lại, Mặc Dạ không đi, sau khi giúp ta dọn dẹp sạch sẽ, hắn cứ thế ôm lấy ta ngủ thiếp đi. Ta xoay người đối diện với người đang ngủ say, giơ tay vuốt ve mày mắt hắn, khẽ nói: "Sinh thần vui vẻ.” Cơn buồn ngủ ập đến, ta không chống đỡ nổi liền nhắm mắt lại. 2 Hôm sau khi tỉnh lại, ta đã không còn ở trong thạch thất chật hẹp tối tăm kia nữa, trên người cũng được thay y phục mới. Ta đã trở về phòng ngủ cũ của mình, mọi thứ bên trong đều không bị xê dịch, chỉ là có thêm một vài đồ dùng của Mặc Dạ. Đầu mút của sợi xích sắt khóa tay chân ta được đóng chặt vào bức tường cạnh giường, sợi xích rất dài, đủ để ta hoạt động trong phòng. Thu dọn xong xuôi, ta ngồi trên giường điều tức, một lát sau truyền đến tiếng bước chân. Mặc Dạ đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn: "Trên người còn chỗ nào khó chịu không?" Ta mở mắt, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội kia không đáp lời, xuống giường đi tới trước gương đồng ngồi xuống: "Qua đây giúp ta chải tóc." Mặc Dạ bày biện cơm nước xong, rửa sạch tay rồi đi tới cầm lấy lược ngọc. Trong gương đồng, vẻ mặt hắn chuyên chú nghiêm túc, gương mặt sắc bén cũng trở nên nhu hòa. Hắn chợt ngước mắt, chạm mắt với ta trong gương. Cũng chẳng biết vì sao, trong lòng dâng lên một trận gượng gạo, ta mặt không đổi sắc dời tầm mắt đi. Mặc Dạ cười nói: "Trong gương đồng nhìn không rõ ràng, nếu người muốn, cứ việc đè ta lên giường nhìn cho kỹ càng tỉ mỉ." "Vô vị." Mặc Dạ cười nhạt, tiếp tục động tác trên tay. Nhìn thủ pháp thuần thục của hắn, ta có chút khó hiểu: "Ngươi từng chải tóc cho người khác rồi?" Hắn cài trâm cho ta, ngắm nghía trái phải, sau khi hoàn thành liền vịn vai ta, nhìn ta trong gương nói: "Chưa từng, trước kia ngày nào cũng đứng sau lưng canh giữ cho người, nhìn người chải tóc nên học được." Hắn vuốt ve những vệt đỏ trên cổ ta, tâm tình dường như không tệ: "Ăn cơm thôi." Nhớ tới lời hắn nói hôm qua, ta nhạt giọng: "Ta sẽ không thành thân với ngươi đâu." Nụ cười trên mặt Mặc Dạ cứng lại trong thoáng chốc: "Tại sao?" "Không có tại sao cả." Ta đứng dậy đi về phía bàn: "Dù sao ta cũng đang ở đây, ngươi muốn ngủ thì ngủ, nhưng thành thân thì tuyệt đối không thể." Mặc Dạ mạnh mẽ kéo cánh tay ta lại, ánh mắt trầm xuống: "Người coi mình là cái gì? Lại coi ta là cái gì?" Ta nghiêng đầu liếc hắn, cười khẩy: "Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng kẻ ác nhân như ta diễn một vở kịch ân ái vĩnh hằng, bạc đầu giai lão sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao