Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mặc Dạ siết chặt cánh tay, dường như muốn hòa tan tất cả sự quyến luyến vào cái ôm này: "Không cần nữa, chỉ cần người khỏe mạnh bình an, ta cái gì cũng không cần nữa." Ta lùi người ra, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú sắc sảo trước mắt, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Ta không biết sau khi làm xong mọi việc mình còn sống được hay không, ta không phải người dễ dàng hứa hẹn, ta không cho hắn được bất kỳ lời hứa nào. Ta thở dài, giơ tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi hắn: "Đừng khóc nữa." Tóc mái lòa xòa che khuất mi mắt, Mặc Dạ giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong bóng tối. Hắn rầu rĩ nói: "Người nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi thay bộ y phục." Nói rồi hắn định đi, ta liền kéo tay áo hắn lại: "Về nhanh nhé." Hắn rũ mắt nhìn đầu ngón tay trắng bệch không còn sắc máu của ta, thấp giọng đáp: "Được, một lát ta sẽ quay lại." Vì quá mệt mỏi, đến cuối cùng ta cũng chẳng biết Mặc Dạ quay lại lúc nào thì đã ngủ thiếp đi. Hôm sau khi ta mở mắt, sau lưng đã không còn ai. Trong lòng ta bỗng thấy trống trải lạ thường. Ngồi dậy cảm nhận được gì đó, ta nói với khoảng không: "Thanh Nha." Thanh Nha lặng lẽ đáp xuống đất: "Quỷ Y đại nhân." Mặc Dạ đã rút hết lính canh, Thanh Nha mới dám lẻn vào giữa ban ngày ban mặt. "Mặc... Lâu chủ rời đi từ lúc nào?" Thanh Nha: "Vừa đi được nửa khắc trước." Thanh Nha quan sát sắc mặt ta, dò xét nói: "Lâu chủ cứ ôm chặt lấy đại nhân, chưa từng buông tay." Tâm sự trong lòng bị vạch trần, ta sa sầm mặt: "Ta có hỏi ngươi đâu." Thanh Nha lập tức cúi đầu không nói thêm lời nào nữa. Ta khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Tìm thấy Độc sư rồi chứ?" Thanh Nha gật đầu: "Ở Hoang Trủng Tử Nhân Cốc." Ta: "Hắn vẫn chưa biết đúng không." Thanh Nha: "Lâu chủ không biết." Ta nói: "Đồ trên người ta đều bị lấy đi hết rồi, ba ngày sau ngươi quay lại lấy thuốc giải nhé." Thanh Nha gật đầu, không nói gì thêm liền rời đi. 5 Ba ngày sau, đến ngày thành hôn. Mặc Dạ đích thân thay hỉ phục cho ta, hắn không định trùm khăn voan cho ta. Ta rũ mắt cầm lấy khăn voan tự trùm lên, Mặc Dạ có chút sững sờ. Ta đưa tay về phía hắn: "Đi thôi, đừng để lỡ giờ lành." Im lặng giây lát, hắn nắm tay ta bước qua chậu than, bái thiên địa, rồi vào động phòng. Ta và Mặc Dạ không bằng hữu không thân thích, cả buổi hỉ yến yên ắng đến mức kỳ lạ, nhưng những nghi thức cần có thì không thiếu thứ gì. Cây cân hỉ gạt bỏ lớp che chắn trước mặt, Mặc Dạ nhìn ta cười thật dịu dàng. Hỉ bào đỏ thẫm, mày đen như sơn, tóc đen như mực, dưới ánh nến lung linh, tất cả hòa quyện trên người Mặc Dạ tạo nên vẻ tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Ta bỗng cảm thấy, có phải mình đã già rồi, có phải không còn xứng với hắn nữa hay không. Mặc Dạ bưng hai chén rượu, đưa cho ta một chén. Ta nhìn chén rượu hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy, cùng hắn uống rượu hợp cẩn. Ta đợi hắn cởi y phục của mình, lại thấy hắn đi tới bên bàn ngồi xuống. Ta nghi hoặc nhìn hắn. Mặc Dạ cười khẽ: "Ta phải tìm chỗ ngồi xuống đã, lát nữa thuốc ngấm, ta sợ người đỡ không nổi ta." Nhưng rõ ràng mê dược ta giấu trong tay áo còn chưa dùng đến mà. Nghĩ tới điều gì, ta không thể tin nổi nói: "Ngươi tự hạ dược chính mình?" Mặc Dạ đắng chát nói: "Kẻ nói sẽ đến đưa người đi chắc đã ở cửa rồi, người đừng sợ, ta không cho ai làm hại hắn đâu. Bắt ta trơ mắt nhìn người rời bỏ ta, ta làm không được, cho nên ta mới nghĩ ra cách này." Hắn lấy từ trong ngực ra một cây trâm ngọc đặt lên bàn: "Cái này tặng người, là ta tự tay làm, hôm nay lễ đã thành, bất kể người ở đâu, người đều là thê tử của ta. Người có thể bỏ lại ta, nhưng độc còn chưa giải, người đừng đi xa quá, đợi ta tìm được thuốc giải, ta sẽ cho người đưa tới cho người." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, màn sương trong mắt tụ lại thành giọt lệ rơi xuống, đôi mắt sáng như sao nhìn ta tràn đầy cầu xin, yết hầu trượt lên xuống, muốn nói lại thôi. Ta bước tới vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ nói: "Còn lời gì muốn nói với ta không?" Mặc Dạ ngửa đầu nhìn ta, trong đôi mắt đẫm lệ, hắn giơ tay, vừa nhẫn nhịn vừa kiềm chế vuốt ve khuôn mặt ta giữa khoảng không: "Đừng thích người khác... được không..." Nói xong hắn liền gục vào lòng ta ngủ thiếp đi, ta ôm lấy hắn, đón lấy bàn tay đang buông thõng của hắn, nhìn ngọn nến hỉ đang cháy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của hắn, thấp giọng đáp lời: "Ta hứa với ngươi, cả đời này, chỉ thích một mình ngươi." Ta cầm trâm ngọc cài lên tóc, bế Mặc Dạ lên giường đắp chăn cẩn thận. Vừa ra khỏi cửa ta đã thấy hai người đang canh giữ, một đen một xanh, lù lù như môn thần. Người mặc đồ đen là Thanh Nha, còn người kia... Ta cười với bóng người màu xanh kia: "Phong Hoán, đã lâu không gặp." "Vân Bạc, đi theo ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao