Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phong Hoán định tới kéo ta, bị ta né tránh. Ta ném thuốc giải cho Thanh Nha. Thanh Nha đưa tay đón lấy rồi uống, nhưng hắn ta không đi. Ta nhắc nhở: "Thanh Nha, ngươi tự do rồi." Thanh Nha mím môi: "Đại nhân đối đãi với ta không tệ, lại cứu mạng ta, ta giúp đại nhân làm nốt chuyện cuối cùng." Ta cười khẽ: "Được thôi." Ta chỉ vào Phong Hoán: "Canh chừng y, đừng để y đi theo ta, ồ đúng rồi, bảo vệ y cho tốt, nếu để kẻ có tâm phát hiện, y sẽ chết thảm lắm đấy." Đôi mày thanh tú của Phong Hoán nhíu chặt lại: "Ngươi không đi cùng ta sao?" Ta lắc đầu: "Mười năm trước, ta đợi ngươi ở bến đò một ngày một đêm, ngươi không đến, lúc đó chúng ta đã kết thúc rồi. Ngươi ở Trung Nguyên không an toàn, mau chóng về Tây Vực của ngươi đi." Ta nhấc chân đi ra ngoài, Phong Hoán muốn đuổi theo. Kiếm trong tay Thanh Nha tuốt ra nửa tấc, chắn ngang trước mặt Phong Hoán: "Công tử, ngài là bạn của đại nhân, ta không muốn làm ngài bị thương." Phong Hoán không phải đối thủ của Thanh Nha, chỉ đành trân trân nhìn ta rời đi. Phong Hoán nôn nóng hét với theo bóng lưng ta: "Ngươi muốn đi đâu?" Ta nắm chặt kiếm, vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng: "Đi đòi nợ, ba ngày sau nếu ta trở về, ta sẽ bảo phu quân ta mời vị khách phương xa là ngươi uống rượu." Phong Hoán đập vào cánh tay Thanh Nha: "Mau đi cản hắn lại đi! Không nghe ra hắn sắp đi chịu chết sao?" Thanh Nha vẫn bất động như núi: "Đại nhân bảo ta canh chừng ngài." Phong Hoán khiếp sợ: "Ngươi là đồ ngốc hả?" "Không phải." "..." Ta bước vào màn đêm vô tận, sải bước rời khỏi Bất Quy Lâu. 6 Khi tầng mây phía xa lộ ra chút ánh vàng kim, ta siết chặt dây cương, xuống ngựa. Xung quanh Hoang Trủng Tử Nhân Cốc giăng đầy chướng khí kịch độc, đều do Sầu Vô Mị trồng xuống, người thường đi vào, chưa quá nửa khắc ngay cả xương cốt cũng sẽ hóa thành một vũng nước đen. Nhưng thứ này vô dụng với ta, trong cơ thể ta có hàn độc do Sầu Vô Mị luyện chế, đám chướng khí này trước mặt ta chẳng khác gì sương mù buổi sớm. Lúc ta tìm thấy Sầu Vô Mị, lão đang ngồi bên bàn đá uống trà, dường như đã đợi rất lâu rồi. Thấy ta, lão có chút kinh ngạc: "Nhị công tử Vân gia?" Lão cười ha hả: "Ta còn tưởng tên đồ đệ kia của ngươi sẽ đến nhanh hơn ngươi chứ." Thanh kiếm ba thước trong tay ta đã tuốt khỏi vỏ, ta lạnh lùng nói: "Ân oán này hãy chấm dứt giữa ta và ngươi đi." "Hàn độc này ta vốn trồng vào cơ thể Mặc Dạ, không ngờ ngươi lại thâm tình với hắn như thế, lại dám dẫn độ độc sang cơ thể mình." Trên gương mặt già nua khô héo của Sầu Vô Mị lộ ra một tia trào phúng: "Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tự tiện vận nội lực, hàn độc không áp chế được mà bộc phát, ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn mà chết đấy." "Yên tâm, trước lúc đó ta sẽ lấy đầu ngươi trước." Sầu Vô Mị chậm rãi đứng dậy: "Đại ca ngươi năm xưa cũng nói với ta như vậy, nhưng cuối cùng chẳng phải hắn đã thành phân bón trong vườn độc của ta rồi sao?" Sầu Vô Mị chắp tay sau lưng than dài: "Đợi giết ngươi xong, lại giết nốt đồ đệ của ngươi, cái Bất Quy Lâu này cuối cùng cũng thuộc về ta rồi." Kiếm trong tay ta được rót đầy nội lực, phát ra từng trận ‘ong ong’, ta điểm mũi chân phi thân lao tới, cùng lúc đó, vô số cái bóng bị cổ độc khống chế cũng ùa về phía ta. Ta mười lăm tuổi chấp chưởng Bất Quy Lâu, khi đó ta thế đơn lực mỏng, không đấu lại đám già nua kia. Tứ đại trưởng lão kiêng kị ta, bởi vì đấu một chọi một không ai là đối thủ của ta. Bọn họ cũng kiềm chế lẫn nhau, sẽ không liên thủ đối phó ta. Dù sao ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, làm chim sẻ rình sau. Cứ như vậy, ta và bọn họ duy trì thế cân bằng quỷ dị suốt bao năm. Người bên cạnh ta đến rồi lại đi, cuối cùng khi ta tưởng chỉ còn lại một mình đơn độc, ta gặp Mặc Dạ mười tuổi ở Cổ doanh. Ta đưa hắn ra khỏi Cổ doanh, thả hắn đi. Hắn không nói một lời đi theo ta, trường kiếm của ta tuốt ra chắn ngang giữa hai người. Nhưng hắn lại đón lấy mũi kiếm của ta, quỳ gối cúi đầu, cùng với Vô Trú gọi ta một tiếng "Sư phụ". Khoảnh khắc ấy có lẽ bị thứ gì che mờ tâm trí, ta đã đưa hắn về Bất Quy Lâu. Mặc Dạ năng lực xuất chúng, học cái gì cũng nhanh, ngày sau nhất định sẽ trở thành sự tồn tại vượt qua cả ta, Sầu Vô Mị sao có thể cho phép hắn sống sót. Khi nhìn thấy hàn độc quen thuộc trên người Mặc Dạ, ta chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi bao trùm. Người thân của ta đều chết dưới hàn độc, ta không muốn người cuối cùng trong mắt tràn ngập hình bóng ta này cũng vì hàn độc mà rời xa ta. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ta căn bản không bảo vệ được hắn, ta dẫn độc của hắn ra, không tiếc đánh gãy chân hắn cũng muốn ép hắn rời khỏi Bất Quy Lâu. Nhưng Mặc Dạ không chịu, hắn không biết chạy đi đâu dùng cách gì, một tháng sau lại lành lặn trở về. Hắn lần nữa xuất hiện trước mặt ta, trong mắt là sự cố chấp sâu sắc hơn, thật ra lúc đó ta nên hiểu… ta không đuổi được hắn đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao