Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mặc Dạ đè lên vai ta khiến ta không thể động đậy, giọng hắn khản đặc, nghiến răng nghiến lợi: "Thả người đi để đi tìm gã đàn ông khác? Người nằm mơ đi! Kiếp này người chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi." Thật sự là chịu không nổi nữa, ta đạp chân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Mặc Dạ nắm lấy eo ta, chẳng tốn chút sức lực nào ấn ta trở lại. Mặc Dạ như thế này khiến ta có chút hoảng sợ. "Ngươi... ngươi bình tĩnh chút!" Khóe mắt Mặc Dạ như muốn nứt ra, đáy mắt ngập trời lửa giận: "Người bảo ta bình tĩnh thế nào? Lần này người định vứt bỏ ta ra sao? Lại đánh gãy chân ta nhốt ta lại? Hay trực tiếp dùng một trận roi đánh chết ta ở hình đường?" Tiếng chất vấn này của hắn khiến ta hoàn toàn không dám cử động nữa. Hắn lật người ta lại, như để hả giận mà cắn mạnh vào gáy ta, hung ác nói: "Ta nên nhốt người trong thạch thất, để người mỗi ngày ngoại trừ đợi ta ra, cái gì cũng không cần làm." Ta hít sâu một hơi khí lạnh, túm chặt lấy chăn đệm dưới thân, không nhịn được run giọng mắng: "Đồ khốn... kiếp!" Mãi đến khi trời sáng, ta khàn giọng, cố mở mắt ra: "Cho ta... nghỉ ngơi chút đi..." Mặc Dạ thở dốc thô bạo bên tai ta: "Nói người sẽ không rời bỏ ta." Ta không đáp lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. 4 Điều khiến ta không ngờ tới là, khi ta tỉnh lại đã là hai ngày sau. Hàn độc tái phát, cái lạnh buốt từ trong kẽ xương chui ra khiến ta không kìm được muốn cuộn mình lại thành một đoàn. Nhưng ta phát hiện mình không cử động được, ngước mắt lên liền thấy Mặc Dạ đang ôm chặt ta trong lòng, nội lực mênh mông như biển khói không ngừng truyền vào cơ thể ta, mưu toan áp chế hàn độc. Sắc mặt hắn trắng bệch, không biết đã ôm như vậy bao lâu, cứ tiếp tục thế này e là hắn sẽ cạn kiệt nội lực mà chết mất. Ta cựa quậy, Mặc Dạ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Thấy ta nhìn hắn, Mặc Dạ bỗng im lặng rơi lệ. Ta gần như chưa từng thấy hắn rơi lệ, lần duy nhất thấy hắn khóc, là ngày ta hủy bỏ khế ước sư đồ. Ta yếu ớt hỏi: "Tại sao lại khóc?" Mặc Dạ nghẹn ngào: "Mạch đập của người... nhịp tim, ta sắp không cảm nhận được nữa rồi, ta tưởng... ta tưởng..." Mấy chữ cuối cùng Mặc Dạ không nói nên lời. Ta bèn thay hắn nói hết câu: "Tưởng ta sắp chết rồi?" Mặc Dạ cứng đờ người: "Không đâu, người sẽ không chết đâu..." Ta ngắt lời hắn, chậm rãi nói: "Ta lớn hơn ngươi mười tuổi, lại trúng độc, rồi cũng phải đi trước ngươi, ngươi phải học cách chấp nhận sự thật này." Mặc Dạ nhìn ta thật lâu, hồi lâu sau, hắn thấp giọng nói: "Ta sẽ không để người chết, người phải sống, sống đến khi thọ chung chính tẩm, cho dù người đi trước ta, ta cũng sẽ cùng người nằm chung một quan tài." Mỗi ngày ta đều chết cả ngàn lần trong miệng người đời, ta đã nghe qua những lời nguyền rủa độc ác nhất thế gian, những mối hận thấu xương nhất, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người muốn ta sống tiếp. Hắn sờ vào đường vân độc xanh tím trên cổ ta: "Hàn độc này, là chuyện từ khi nào?" Ta không nói, Mặc Dạ cũng có thể đoán ra. Hắn run giọng nói: "Năm đó hàn độc của ta căn bản chưa được giải, là người đã dẫn nó vào cơ thể mình, đúng không?" Ta vùi đầu vào ngực hắn, khẽ nói: "Không ngại đâu, một lát là hết thôi, chỉ là hơi lạnh, ngươi ôm ta một chút." Mặc Dạ dường như muốn khảm ta vào tận xương tủy: "Người nói cho ta biết, còn cách nào có thể giải độc không? Người là Quỷ Y, tinh thông y thuật, chắc chắn sẽ có cách mà, đúng không?" Hắn hiểu rõ hàn độc này đã theo ta nhiều năm, sớm đã ăn sâu vào phế phủ, cho dù bây giờ hắn muốn giúp ta dẫn hàn độc ra cũng không được nữa rồi. "Ta có thể áp chế nó, ngươi đừng sợ." Đến tối, có nội lực Mặc Dạ truyền cho, lại uống thêm mấy bát thuốc áp chế hàn độc, vân độc trên cổ cuối cùng cũng lặn xuống, người ta cũng dần dần có chút hơi ấm. Đau đến toát cả mồ hôi lạnh, trên người nhớp nháp dính dấp, Mặc Dạ lau người cho ta, thay áo trong sạch sẽ. Hắn vẫn luôn túc trực bên giường ta, chưa từng nghỉ ngơi tử tế, hốc mắt thâm quầng đỏ hoe. Ta phát hiện trên tường có thêm một sợi xích sắt, nghĩ là Mặc Dạ mới thêm vào, chắc hắn còn chưa kịp khóa lên người ta thì đã phát hiện ta độc phát hôn mê. Ta ngồi trên giường, cầm sợi xích thừa ra kia ướm thử, là khóa vào eo, ta thăm dò thương lượng với hắn: "Hay là ngươi đổi một cái vòng da nhỏ hơn chút, ta khóa vào cổ, ngươi thích nắm eo ta, thứ này có vẻ hơi vướng víu." Mặc Dạ giật lấy sợi xích ném ra ngoài, hắn quỳ một gối trên giường ôm ta vào lòng. "Ta sẽ không bao giờ xích người nữa, đợi ta tìm được cách giải độc cho người, ta sẽ thả người đi, ta biết người ghét sự quỷ quyệt khó lường của Bất Quy Lâu, ghét sự ồn ào hỗn loạn của thế tục, ta sẽ không để ai quấy rầy người đâu." Ngừng một chút, hắn như dùng hết toàn bộ sức lực, nén chịu nỗi đau như dùi đâm vào tim mà nói: "Ta cũng sẽ... không làm phiền người nữa." Ta có chút ngạc nhiên: "Không phải ngươi muốn ta ở bên cạnh ngươi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao