Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mặc Dạ đột ngột ghé sát, ép nhìn ta: "Ta không quyền không thế nên không có cách nào tranh vị trí Lâu chủ với Vô Trú, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện thế lực của ta bị cô lập, trong đó không thiếu sự đẩy thuyền trợ giúp của người." Ta thản nhiên đáp: "Vô Trú vốn là người ta chọn làm Lâu chủ kế nhiệm, dĩ nhiên ta phải trù tính thay cho hắn." Mặc Dạ nắm lấy tay ta, vuốt ve mu bàn tay, giọng điệu không rõ vui giận: "Ta biết người thiên vị hắn, nhưng lời này thật sự thốt ra từ miệng người, trong lòng ta vẫn như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu vô cùng." Hắn như đang chất vấn lại như đang kể lể uất ức: "Tại sao người không thể đối tốt với ta một chút? Rõ ràng ta và Vô Trú đều là đồ đệ của người, cuối cùng hắn còn vì một kẻ mù mà rời bỏ người, hoàn toàn không màng đến tất cả những gì người khổ tâm gây dựng cho hắn, vứt bỏ một mình người cô độc ở chốn này." Ta nhìn hắn mà trong lòng ngũ vị tạp trần, Vô Trú chẳng qua chỉ là tấm bia sống tiếp theo mà ta chọn, ai ngồi lên vị trí này thì kẻ đó phải đối mặt với vô số minh thương ám tiễn. Ta vốn định đợi Vô Trú lên làm Lâu chủ sẽ giả chết rời khỏi nơi này, ai ngờ ý trời trêu ngươi, cuối cùng người ngồi lên vị trí này lại là Mặc Dạ. Ta rút tay về, thản nhiên nói: "Ngươi cần gì phải chấp nhặt những thứ này, bây giờ ngươi mới là chủ nhân nơi đây." Ánh mắt Mặc Dạ u tối như mực: "Rõ ràng ta và người đã làm hết những chuyện hoang đường thân mật, nhưng không hiểu sao ta luôn cảm thấy mình không nắm bắt được người." Ta không đáp lại lời hắn nữa. Tiếp quản đường khẩu, trấn áp giáo chúng, Mặc Dạ bận rộn công vụ trong lâu, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là hắn lại lôi ta lên giường. Sự giao lưu ít ỏi giữa ta và Mặc Dạ đều là ở trên giường, những lúc tình nồng, hắn luôn thích ép ta nói một câu: "Vân Bạc, nói người sẽ không rời bỏ ta." Nhưng mặc kệ hắn dùng cách gì, ta từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói một chữ. 3 Cận kề ngày cưới, tú nương gửi tới hai bộ hỉ phục. Ta sờ bộ y phục trên giá mà có chút hoảng hốt, ta từng thiết kế cho bản thân rất nhiều loại kết cục. Hoặc lánh đời ở ẩn, hoặc đầu mình hai nơi, những kết cục này đều có một điểm chung, đó là chỉ có một mình ta độc mã đơn thương. Ta chưa từng nghĩ bên cạnh mình sẽ xuất hiện một người cùng ta trải qua những năm tháng vô vị, đi đến cuối sinh mệnh. Trên eo đột nhiên xuất hiện một đôi tay rắn chắc, khiến ta buộc phải hoàn hồn. Mặc Dạ hơi cúi người, cằm tựa lên vai ta, bên tai ta đầy vẻ thân mật nói: "Đang nghĩ gì vậy?" Ta lẩm bẩm: "Mặc Dạ, tại sao ngươi lại thích ta? Thích từ bao giờ? Ta trước kia đối với ngươi... cũng chẳng tốt đẹp gì." Gương mặt nhiễm vẻ mệt mỏi của Mặc Dạ lộ ra chút ý cười, hắn dường như đang hồi ức lại. "Không nhớ rõ nữa, ta chỉ nhớ ngày người đưa ta ra khỏi Cổ doanh, ta nhìn bóng lưng người, thầm thề rằng cả đời này sẽ đi theo người." Ta vân vê đầu ngón tay, ngẫm ra chút ý tứ khác: "Cho nên, ngươi muốn nhốt ta cả đời?" Mặc Dạ vẫn cười: "Nếu người muốn rời bỏ ta, ta sẽ làm vậy, ta là do người dạy ra, tính tình thế nào người hẳn phải rõ, ta đã nói được, thì nhất định sẽ làm được." Hắn hôn lên gáy ta: "Vân Bạc, ngoại trừ người, tất cả mọi thứ trên thế gian này ta đều không quan tâm." "Ta vốn định thu liễm tài năng làm đồ đệ cả đời của người, đứng sau lưng người, ở bên người, bảo vệ người, vĩnh viễn không vượt quá vùng cấm nửa bước, nhưng người không cần ta, người đuổi ta đi." Mặc Dạ vuốt ve eo ta, giọng nói khàn khàn: "Biết tại sao ta phải quay lại cướp lấy vị trí Lâu chủ của người không? Bởi vì ta phát hiện, chỉ có mạnh hơn người, mới có thể ở lại bên cạnh người." Ta thở dài: "Bất Quy Lâu không phải chốn về tốt đẹp, tất cả mọi người ở đây đều đang nghĩ cách giết ngươi để thay thế, ngươi không nên quay lại." Mặc Dạ thở hắt ra một hơi, than hết nỗi đắng cay trong lòng: "Nhưng người ở đây, ta còn có thể đi đâu? Giang hồ mênh mông này không có chốn dung thân cho ta, chỉ có ở bên cạnh người, ta mới cảm thấy mình còn đang sống." "Người cũng nói Bất Quy Lâu tứ phía là sát cơ, sao ta có thể để người một mình đối mặt với những thứ này." Hắn ôm ta chặt thêm chút nữa, rất cẩn thận nói: "Đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi ta nữa, cũng đừng nghĩ tới chuyện giết ta nữa, được không? Người an tâm cùng ta sống qua ngày, ta sẽ đối tốt với người, ta sẽ bảo vệ người thật tốt." Lời đồng ý đã ở ngay bên miệng, nhưng ta chỉ có thể cắn răng nuốt lời đó vào trong bụng. Hắn nhìn hỉ phục với ánh mắt đầy quyến luyến, ta không nỡ đập tan sự tốt đẹp này, im lặng dựa vào lòng hắn. Nửa đêm, ta điểm huyệt ngủ của hắn để hắn ngủ say hơn, dùng trâm cài tóc mở xích sắt, ta khoác áo bào đứng dậy đi ra ngoài, góc khuất ở hậu viện đã có một người đang đợi sẵn. Người nọ thấy ta, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu cung kính nói: "Lâu chủ." Ta phất tay: "Thanh Nha, ta đã không còn là Lâu chủ gì nữa rồi, bây giờ người đang ngủ trên giường ta kia mới là Lâu chủ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao