Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười của cậu ấy cứ như thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi càng khẳng định chắc nịch. Nếu là An Nguyên, tôi nguyện ý bao dung và phối hợp với mấy cái sở thích kỳ quặc của cậu ấy. Tất nhiên, miễn là đừng có tần suất dày đặc quá. Hai ngày sau, tôi hẹn An Nguyên đi ăn. Cậu ấy vẫn dịu dàng như thế, chăm sóc tôi từng li từng tí, tỉ mỉ lo toan cho buổi hẹn hò này. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi từ từ hạ xuống, tôi lại thân mật với cậu ấy như bình thường. Và rồi, tôi lại bị "đâm" thêm phát nữa. 4 Thế là tôi bắt đầu tránh mặt An Nguyên. Vì đã tìm hiểu trước thời khóa biểu, nên tôi nắm rất rõ quy luật hoạt động thường ngày của cậu ấy. Tôi luôn có thể rút lui ngay trước khi An Nguyên tìm tới. Dưới tình cảnh "mèo đuổi chuột" này, trong trường bắt đầu lan truyền một lời đồn quái gở. "Mày nghe gì chưa? An Nguyên, cái cậu Omega kia kìa, bị một tên Beta ngủ xong rồi đá đít đấy!" Tôi đang rón rén chuẩn bị chuồn thì khựng lại ngay tại chỗ. "Thật á? Omega cực phẩm như thế mà cũng bị đá hả?" Tôi áp người vào tường, lén lút mò tới gần để nghe rõ hơn. "Chứ còn gì nữa, nghe bảo ngủ xong là tên kia mất tích luôn, giờ ngày nào cậu ấy cũng đi lùng sục khắp trường kìa!" Cơn giận trong lòng tôi bùng lên, tôi nhảy bổ ra tranh luận tay đôi với bọn họ. Thấy tôi thình lình xuất hiện, sắc mặt bọn họ biến đổi hẳn, nhưng có vẻ không phải là đang nhìn tôi. Tôi nhíu mày, nương theo ánh mắt bọn họ mà quay đầu lại. Phía sau, An Nguyên với vẻ mặt đầy ủy khuất, môi mấp máy, cẩn trọng nắm lấy vạt áo tôi, hỏi: "Anh không cần em nữa sao?" Tôi kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Tôi lùi một bước, cậu ấy tiến một bước, tay vẫn nắm chặt áo tôi không buông. Giọng cậu ấy không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ mồn một: "Là hôm đó em làm không tốt sao? Đừng trốn tránh em nữa có được không?" "Cậu... cậu nói cái gì thế?" Cậu ấy rũ mắt xuống, vẻ mặt vô cùng lạc lõng. Nhìn sơ qua, đúng thật là có vài phần giống như bị người ta chiếm tiện nghi xong rồi nhẫn tâm vứt bỏ. Thấy người vây xem càng lúc càng đông, tôi nghiến răng, kéo tay cậu ấy chạy đi. Phía sau tòa nhà giảng đường là một hồ nước nhân tạo, xung quanh trồng đầy cây cối xanh um, tôi kéo cậu ấy đi vào con đường nhỏ, nhìn ngó xung quanh. An Nguyên im lặng để mặc tôi lôi đi, nhưng khi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trên mặt cậu ấy hiện lên nụ cười không thể kìm nén. Đợi đến khi tôi quay đầu lại, cậu ấy đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt đáng thương tội nghiệp. Chưa đợi tôi mở miệng, cậu ấy đã tiến lên một bước: "Anh ngoại tình rồi sao?" 5 "Cái gì?" Do chênh lệch chiều cao, tôi chỉ có thể ngửa cổ lên nhìn cậu ấy. Không biết An Nguyên dùng nước giặt gì mà trên người cứ thoang thoảng mùi hương lúc gần lúc xa. Con đường vắng tanh không bóng người, cậu ấy trắng trợn áp sát, một tay vòng ra sau lưng tôi, chặn đứng đường lùi của tôi. Tôi nhìn đuôi mắt ửng đỏ của cậu ấy, trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ không được để cái vẻ bề ngoài này lừa gạt thêm lần nào nữa. "Tại sao lại trốn em? Đó là lần đầu tiên của em mà." Cảm xúc vừa mới bình ổn của tôi bị câu nói này đánh cho tan nát. "Cậu... cậu căn bản không phải là Omega, cậu lừa tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao