Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trên màn hình, sau khi biểu tượng khởi động nhấp nháy, hàng loạt tin nhắn điên cuồng nhảy ra, gần một trăm cuộc gọi nhỡ nằm chật ních trong thanh thông báo. Có của bạn cùng phòng, có của cố vấn học tập, nhưng phần lớn là đến từ An Nguyên. Chưa kịp bấm vào xem, chuông điện thoại đã reo vang, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay tôi cũng rung lên bần bật. Nhấn giữ, trượt phải, tắt nguồn. Sau một loạt thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Cố Phong Dương xỏ giày, đứng ở cửa, vẻ mặt hơi ghét bỏ. "Mày sợ nó làm cái gì, nó cũng đâu có ăn thịt được mày." "Tao có tiết buổi chiều, mày nhớ ăn cơm đấy, đừng có chết đói trong nhà tao." Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, đầu óc tôi không vì không gian yên tĩnh mà ổn định hơn. Tôi không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc thì An Nguyên có gì đáng để tôi phải sợ chứ? Chẳng phải chỉ là biến thành Omega thôi sao? Hảo hán một đời, trốn cái gì mà trốn, là đàn ông thì phải mặt đối mặt nói chuyện! Nghĩ vậy, tôi vớ lấy cái áo khoác, lao thẳng ra cửa. Đứng trước cửa, tôi lại chùn bước. Đi muộn vài ngày chắc cũng chẳng sao, cũng phải cho tôi thời gian chấp nhận thân phận mới chứ. Nghĩ thế, tôi lại chui tọt vào ổ chăn dưới đất mà Cố Phong Dương trải cho. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, tôi bị sặc rất khó chịu, dù có mở cửa sổ cũng không sao xua tan hết được cái mùi đó. Tôi cuộn tròn trong chăn, muốn dùng cách này để cách ly bản thân với cái mùi ấy. Hiệu quả chẳng đáng là bao, tôi bắt đầu thấy nhớ mùi bạc hà nhàn nhạt trên người An Nguyên. Tôi đang chìm đắm trong nỗi sầu cảm vô cớ thì có tiếng gõ cửa. "Cốc cốc cốc." Mấy tiếng ngắn ngủi rồi tắt hẳn, tôi tưởng mình nghe nhầm, nằm im trong chăn không động đậy. "Cốc cốc cốc." Lại thêm mấy tiếng nữa, tôi thò đầu ra. "Cốc cốc cốc." Lần này tôi bò dậy khỏi đệm, đi ra phía cửa. "Ai đấy?" Không có ai trả lời, tôi lập tức cảnh giác, bước nhẹ chân, ghé mắt vào lỗ nhìn trộm ra ngoài. Bên ngoài, An Nguyên đang cúi gằm mặt, tóc mái ướt đẫm nước mắt dính bết trên trán. "Lâm Lân..." Giọng cậu ấy khàn đặc, mang theo tiếng nức nở nồng đậm, xuyên qua cánh cửa truyền vào. Tim tôi như bị ai đấm mạnh một cái, đau nhói. "Xin lỗi." Cậu ấy nhìn vào mắt mèo một cái, rồi lại cúi đầu xuống, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi nơi khóe mắt. "Em không nên lừa anh, đều là lỗi của em, đừng trốn tránh em nữa có được không." Nội tâm tôi bắt đầu dao động, tay đặt trên nắm cửa cũng do dự. "Lâm Lân, cho em một cơ hội xin lỗi trực tiếp được không, em thực sự rất lo cho anh." Cửa phòng hé ra một khe nhỏ, tôi thò nửa cái đầu ra, dè dặt hỏi: "Thật không?" "Thật." Nhận được câu trả lời chắc chắn, tôi gỡ chốt an toàn, định để An Nguyên vào. Không hề báo trước, cánh cửa bị giật mạnh ra ngoài, theo quán tính, tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cơn đau dự kiến không hề đến, tôi đã nằm gọn trong vòng tay An Nguyên. Cậu ấy cọ cọ vào dái tai tôi, thì thầm khe khẽ. "Tóm được anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao