Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi cứng đờ người ngẩng đầu lên. "Ơ, An Nguyên?" 7 Lúc ấy tôi đang cưỡi trên lưng Cố Phong Dương, tay vòng qua cổ anh ấy, đang tính kẹp cổ anh ấy. Trong lòng bỗng chột dạ, động tác nhanh gọn dứt khoát, tôi nhảy phắt xuống đất. An Nguyên mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang bá vai bá cổ nhau kia, trên mặt ẩn hiện vẻ giận dữ. "An Nguyên?" Tôi gọi một tiếng. Cậu ấy rũ mắt, che đi sự sắc bén bất thường nơi đáy mắt, khi ngước lên lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày. Cậu ấy chủ động bước tới, chào hỏi Cố Phong Dương. An Nguyên càng đến gần, mày Cố Phong Dương càng nhíu chặt. An Nguyên vươn tay về phía Cố Phong Dương: "Chào cậu, tôi là... bạn trai của Lâm Lân." "Không không không." Tôi cuống quýt xua tay giải thích, nhưng chẳng ai thèm nhìn tôi. "Bạn trai á?" Cố Phong Dương cười khẩy, "Chưa từng nghe nó nhắc đến bao giờ." Hai bàn tay nắm lấy nhau giữa không trung, nụ cười trên mặt Cố Phong Dương tắt ngấm, lập tức dùng sức siết chặt lại. "Là do mấy hôm nay tôi bận quá, không chăm sóc được cảm xúc nhỏ nhặt của anh ấy, để cậu chê cười rồi, chuyện của chúng tôi tự chúng tôi giải quyết được." Nụ cười của An Nguyên khiến tôi thấy lạnh sống lưng, chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. An Nguyên nói xong, giọng điệu thay đổi, vẻ mặt chân thành tha thiết. "Đừng giận em nữa nhé, Lân Lân, hửm? Đều là lỗi của em, anh muốn phạt em thế nào cũng được..." Cậu ấy buông tay Cố Phong Dương ra, chuyển sang định nắm lấy tay tôi. Cố Phong Dương nhanh hơn một bước, chắn trước mặt tôi: "Bạn trai bạn treo cái gì, không thấy hai bọn tôi đang có việc à? Có hiểu phép tắc đến trước đến sau không?" Giọng điệu Cố Phong Dương rất gay gắt, ngược lại, An Nguyên bình tĩnh đến lạ lùng, đôi mắt cậu ấy khẽ híp lại, đen đặc như mực. Tôi thầm kêu không ổn, vội vàng chen vào giữa hai người. "Ờ ha ha, tớ đúng là tìm nó có chút việc, An Nguyên này, đợi anh xử lý xong sẽ tìm cậu sau nhé." Nói xong, tôi vừa vẫy tay chào, vừa lôi xềnh xệch Cố Phong Dương chạy khỏi chốn thị phi này. Đợi đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng An Nguyên đâu nữa, tôi mới dừng lại. "Vừa nãy mày hổ báo thế làm gì? Có phải gọi mày đến đánh nhau đâu." "Chậc, mày sợ nó làm cái gì?" Tôi lười tranh cãi với anh ấy, đấm vào lưng anh ấy một cái, lí nhí hỏi: "Bớt nói nhảm, tóm lại là Omega hay Alpha?" Cố Phong Dương xoa xoa lưng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. "Nhìn cái gì, nói mau lên." Tôi bị anh ấy nhìn đến phát sốt ruột, không nhịn được mà hối thúc. "Không phải chứ đại ca, nhìn cái tạng người kia của nó, đừng bảo mày không nhìn ra nhé?" Tôi rơi vào trầm mặc. "Không phải chứ?" "Đừng nói nhảm nữa!" "Đương nhiên là Alpha rồi, mày không biết lúc nãy tin tức tố của nó khủng bố đến mức nào đâu, cảm giác như muốn giết tao đến nơi ấy!" Tôi lại trầm mặc lần nữa. "Không, mày..." Tôi nhìn lảng sang chỗ khác, vẻ mặt tang thương: "Mày không hiểu đâu, con người ta luôn bị tình yêu làm mờ con mắt mà." Cố Phong Dương trợn trắng mắt: "Thế thì mày mau đi khám khoa mắt gấp đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao