Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cố Phong Dương lầm bầm chửi một câu "đồ vô lương tâm", rồi quay đầu lao vào trận game kịch liệt. Tôi bị An Nguyên lôi tuột vào trong, mùi bạc hà trong phòng nồng nặc khiến đầu óc tôi choáng váng, chân tay bủn rủn, ngã ngồi xuống đất. An Nguyên đứng trước cửa, từ trên cao nhìn xuống tôi. Đáy mắt cậu ấy tối sầm, ánh nhìn tràn ngập dục vọng không thèm che giấu dán chặt lên người tôi. "Tên Alpha kia thì được, còn tôi thì không sao?" Cậu ấy lẩm bẩm, ngón tay đặt trên chốt cửa xoay nhẹ. "Cạch" một tiếng, căn phòng đã bị khóa trái. Giờ phút này, tôi đã quên sạch mục đích mình đến đây làm gì. Tôi chìm trong luồng khí tức dễ chịu kia, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cố gắng lục lọi những kiến thức ít ỏi về Alpha và Omega còn sót lại trong não. Cái thứ dùng trong kỳ mẫn cảm gọi là gì ấy nhỉ... Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, An Nguyên đã đè tới, cái bóng của cậu ấy bao trùm lấy cả người tôi. Yết hầu cậu ấy chuyển động, những nơi ánh mắt cậu ấy quét qua đều bắt đầu nóng rực lên. Chẳng hiểu sao, người tôi cũng bắt đầu bứt rứt nóng ran. "Cái đó... ờ, thuốc ức chế, cậu có thuốc ức chế không?" Tôi lồm cồm bò dậy, ngó nghiêng tứ phía, tìm kiếm mấy cái hộp hay ngăn kéo có khả năng chứa thuốc ức chế. Chỉ cần tiêm cho An Nguyên một mũi ức chế là cậu ấy sẽ bình tĩnh lại ngay. Tôi khó khăn nhích người, cố gắng bò ra khỏi người An Nguyên, miệng thì liên tục trấn an. "Cậu đừng kích động, kích động là ma quỷ, tiêm chút thuốc ức chế là ổn ngay thôi!" Bất chợt, cổ chân tôi bị nắm chặt. Tôi kinh hoàng quay đầu lại, bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt lấy mắt cá chân tôi, nương theo cánh tay nhìn lên, vẻ mặt An Nguyên mê ly, tràn ngập sự khao khát ngày càng nóng bỏng. Yết hầu cậu ấy trượt lên xuống, năm ngón tay từ từ siết lại, trong khoảnh khắc, tôi bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược trở về. "Đừng hòng chạy." 13 Tôi nhận ra mình chạy trời không khỏi nắng, trước khi "lâm trận", tôi điên cuồng túm tóc ngắn của An Nguyên hét lên: "Gel bôi trơn, gel bôi trơn!" Dưới tiếng gào thét không ngừng nghỉ của tôi, An Nguyên cuối cùng cũng khôi phục được một tia lý trí. Cậu ấy bế tôi đi tới kéo ngăn kéo ra. Tôi trơ mắt nhìn An Nguyên cầm lấy gel và bao, sau đó tay khựng lại giữa không trung, dứt khoát ném bao trở lại. Chiến trường chuyển từ sàn nhà lên ghế sofa, rồi từ sofa vào phòng tắm, cuối cùng mới yên vị trên giường. Những vết đỏ vết tím loang lổ trên người tôi đều là dấu ấn An Nguyên để lại. Tôi không cựa quậy nổi, chỉ biết há miệng thở dốc từng hơi nhỏ. Sau một hồi vận động dài đằng đẵng, cơ thể đau nhức như thể không còn là của mình nữa. Tôi cảm giác chỗ đó chắc là sưng lên rồi, thế mà An Nguyên chẳng có ý định dừng lại chút nào. Tôi mệt đến mức nằm bẹp dí, cậu ấy lại xách tôi lên ấn xuống. Cứ thế đi đi lại lại, hơi thở tôi mong manh như tơ, thực sự không chịu nổi nữa, cố mở mắt dùng cùi chỏ huých huých cậu ấy. "Bao giờ mới xong? Tôi sắp chết rồi An Nguyên, cậu có nghe thấy không, tôi sắp thăng thiên rồi." An Nguyên đang nhẹ nhàng liếm láp sau gáy tôi, chỗ đó giờ thê thảm không nỡ nhìn, chồng chéo mấy dấu răng đỏ thẫm. "Ừm..." Cậu ấy khẽ đáp: "Lần cuối cùng." Câu này tôi nghe đến sáu bảy lần rồi, còn lâu mới tin nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao