Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

16 An Nguyên, Alpha cực ưu, nhà giàu nứt đố đổ vách... Những thông tin xa lạ tràn vào não bộ, tôi dụi dụi mắt, lật qua lật lại cái chứng minh thư và thẻ sinh viên kia xem đi xem lại. Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là bị dopamine tình yêu làm mụ mị đầu óc, trước khi xảy ra quan hệ thế mà chẳng nghi ngờ lấy một lần. An Nguyên ôm lấy tôi, lời xin lỗi vô cùng chân thành, quà cáp cũng chất thành một đống nhỏ. Tôi nhìn bộ dạng đáng thương đầy hối lỗi của cậu ấy, lòng có chút mềm nhũn. Nhưng cái hành vi lừa đảo này quả thực quá đê tiện, tôi quyết định bắt cậu ấy làm trâu làm ngựa cho tôi cả một năm trời. An Nguyên cung cung kính kính, bưng đĩa hoa quả đã gọt sẵn đến trước mặt tôi. Tôi hài lòng gật gật đầu. Không hổ là trâu ngựa mà tôi nhìn trúng. Tôi vừa định xiên một miếng hoa quả, An Nguyên đã rất tinh ý cầm lấy dĩa, đưa tận đến miệng tôi. Tôi "hừ" một tiếng, ung dung tận hưởng đãi ngộ cấp cao. "Về chuyện một năm ấy..." Động tác nhai của tôi khựng lại, cau mày nhìn sang. "Cậu có ý kiến giề?" Tôi nói không rõ tiếng, trừng mắt nhìn cậu ấy. "Một năm ngắn quá." "Thế cậu thấy bao lâu thì hợp lý?" "Cả đời." **Ngoại truyện 1:** An Nguyên rất không bình thường, kể từ khi tôi phân hóa thành Omega, dù bầu không khí đã tới bến, hôn nhau đến trời đất quay cuồng, cậu ấy vẫn sẽ dừng lại ngay trước "khung thành". Tình trạng này kéo dài suốt nửa năm trời. Mặc dù tôi đã làm Beta hai mươi năm, nhất thời khó mà chấp nhận thân phận Omega. Nhưng cơ thể tôi quả thực đang thay đổi từng giờ từng khắc, nảy sinh những khát khao khó tả nào đó. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng có bộ phận nào đó lại rất thành thật. Khó chịu chết đi được. Lại một lần nữa tình chàng ý thiếp, tôi châm lửa trên người An Nguyên, vụng về giải phóng tin tức tố. Mùi bạc hà vờn quanh chóp mũi nồng nàn, trong một khoảnh khắc, cậu ấy vùi đầu rên khẽ, mái tóc hơi run rẩy. Sau đó, An Nguyên chống người dậy, hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi phòng, tôi túm lấy cổ tay cậu ấy, giật ngược trở lại. Đồng thời, tôi lôi ra cái còng tay đã giấu sẵn dưới gối, còng cậu ấy vào đầu giường. Chạy, chạy nữa đi, lần này xem cậu chạy đằng nào. Tôi bắt đầu sờ soạng khắp người An Nguyên, nhìn cậu ấy dần dần không kìm nén được tình cảm, trong lòng dâng lên một khoái cảm kỳ quái. An Nguyên thấy tôi chuẩn bị ngồi lên, mặt mày tái mét. "Từ từ, không được!" Cảm xúc kìm nén bấy lâu của tôi bùng nổ, tôi bóp mặt cậu ấy quay lại, ép buộc đối diện với mình. "Được thôi, miễn là cậu cho tôi một lý do chấp nhận được." An Nguyên khựng lại, chậm rãi nói: "Anh... sẽ đau bụng." Tôi từng nghĩ cậu ấy ngoại tình, chán tôi, mất hứng thú với tôi, nhưng không ngờ lại là cái lý do củ chuối này. Khóe miệng tôi giật giật, không chút do dự ngồi xuống. An Nguyên bật ra tiếng rên ngắn ngủi, ánh mắt vốn đang lảng tránh lại không kiềm chế được mà dời trở về. "Vậy thì nhờ bác sĩ An kiểm tra giúp xem, tôi đã khỏi hẳn chưa nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao