Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đôi mắt màu nâu nhạt ấy nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi lại muốn xù lông. Hắn mở miệng, nhả chữ rõ ràng: "Còn không nghe lời, sau này tôi sẽ gọi em là lương thực dự trữ." Mấy hạt bí trong tay tôi rơi lả tả xuống thảm. Hắn... hắn... hắn thừa nhận rồi! Hắn quả nhiên coi tôi là lương thực dự trữ! Tôi suy sụp rồi!! Tôi không thèm quan tâm đến hắn nữa!! "Tạch tạch tạch", tôi quay đầu chạy thẳng lên lầu. Ôm gối khóc nức nở. Oa oa oa, rõ ràng trước đây tôi là con chuột Hamster kiên cường nhất. Chưa bao giờ rơi lệ cả. Nhưng kể từ khi mang thai, cơ thể tôi thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi theo. Lúc nào cũng xuống dốc không phanh mà chẳng có điềm báo gì, nhìn đống đồ ăn vặt bị thu đi cũng có thể rơi nước mắt. Đáng ghét nhất chính là Sầm Sâm, hắn thế mà thật sự coi tôi là lương thực dự trữ. Hu hu hu. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa!! "Sao lại khóc rồi?" Giọng nói dịu dàng truyền đến từ cạnh giường. "Mặc kệ anh!!" Gầm xong tôi mới sực nhớ ra là không được nói chuyện với hắn. Hắn mãi không phản ứng gì, tôi bắt đầu thấy sợ hãi muộn màng. Tôi thế mà lại dám gầm lên với hắn... Xong đời rồi, hắn chắc chắn là giận rồi. Hắn sẽ thắt đuôi tôi thành nơ bướm, rồi ném tôi ra ngoài mất thôi. Nhưng đây là nhà của tôi mà. Nghĩ đến đây, tôi càng thấy tủi thân hơn. Tôi lén hé một con mắt ra quan sát hắn. Chỉ thấy hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi quay người đi ra ngoài. Nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra. Hắn cứ thế mà đi luôn rồi. Đồ mèo xấu xa. Gối bị tôi khóc ướt đẫm, mặt cũng bị nước mắt làm cho đau rát. Cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên ngoài lần nữa. Tôi vội vàng vùi mặt vào cái gối ướt. Cảm nhận được cạnh giường khẽ lún xuống. Sầm Sâm đưa tay xoa xoa cái đầu xù lông của tôi. Tôi theo bản năng rụt cổ lại. "Là tôi sai, không nên dọa em, không nên gọi em là lương thực dự trữ, em đừng giận nữa. Tôi mua bánh cheesecake cho em rồi này, có muốn ăn không?" Đầu tôi khựng lại, hắn xin lỗi tôi rồi. Vậy thì tôi miễn cưỡng tha lỗi cho hắn vậy. Tôi sụt sịt cái mũi đang bị nghẹt, chống tay ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn cái bánh trong tay hắn, rồi lại ngước mắt dè dặt nhìn hắn. Giọng lý nhí: "Muốn ăn." Đó là bánh cheesecake đấy, thứ mà ngày thường tôi cũng chẳng nỡ mua. Mấy sự chua xót tủi thân trong lòng, trong thoáng chốc bị một loại cảm xúc mềm mại, lạ lẫm khác che lấp mất rồi. Hắn lặng lẽ nhìn tôi ăn hết cả một chiếc bánh nhỏ bốn inch. Đột nhiên cúi người hôn một cái lên khóe miệng tôi. Thậm chí còn đưa lưỡi liếm đi chút phô mai còn dính lại. Tôi nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, mắt càng lúc càng trợn tròn. Đại não ngừng suy nghĩ luôn rồi. Cảm giác kỳ lạ khiến người tôi như bị điện giật, tê tê dại dại. Mặt cũng nóng quá, có phải là bị sốt rồi không. Hắn vừa vuốt lông cho tôi vừa cười bảo: "Sao ngốc thế." Tôi ngốc chỗ nào chứ, rõ ràng là hắn hôn trộm tôi. Nhưng mà Tom có bao giờ hôn Jerry đâu nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi cày lại phim Tom & Jerry một lần nữa. Kể từ ngày đó, tôi trở nên "cứng" hơn hẳn. Trước mặt Sầm Sâm, tôi đã có thể hiên ngang đòi thêm một nắm hạnh nhân rồi. Hắn cũng cho phép tôi ăn thêm một nắm. Có lẽ cảm nhận được tôi cứ ở lỳ trong nhà suốt ngày nên tâm trạng không tốt. Hắn đề nghị cùng tôi ra ngoài đi dạo. Đi đến một khu chợ nhỏ do cộng đồng yêu thú tổ chức. Tôi mừng rỡ, lập tức nhảy dựng lên từ trên giường. Trước đây tôi cũng thường xuyên đến đó để săn mấy loại hạt giống mới lạ hoặc mấy món đồ chơi nhỏ xinh. Hắn vừa mặc quần áo cho tôi, vừa không quên dặn dò: "Không được rời khỏi cạnh tôi." "Biết rồi biết rồi, đi mau thôi, tôi không đợi nổi nữa rồi." Thế là trên khu chợ xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái: Một chú Hamster tinh trông có vẻ tròn trịa hơn trước đang tò mò nhìn đông ngó tây, theo sau nửa bước là một người đàn ông dáng người cao ráo, thần thái lạnh lùng — Đội trưởng Maine Coon. Luồng sát khí "người lạ chớ gần" tỏa ra khiến các yêu thú xung quanh tự động dạt ra một vòng trống. Tôi cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng cảm thấy một sự an toàn theo kiểu "cáo mượn oai hổ".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao