Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cả đêm đó, tôi không ngủ ngon giấc. Đầu óc rối bời. "Đi sớm về sớm, trưa nhớ ăn gì đó, đừng ăn đồ lạnh." Tôi buồn bã "vâng" một tiếng, đeo cái ba lô nhỏ của mình lên. Bên trong có đựng ít đồ ăn vặt. Đi đến cửa, tôi quay lại nhìn hắn. Hắn đứng giữa phòng khách, ngược sáng. Hắn dịu dàng nói với tôi: "Chơi mệt thì gọi điện cho tôi, tôi đi đón em." Tôi không đáp, kéo cửa đi luôn. Tiện tay vào một hiệu sách, cầm lấy một quyển sách. Tôi gọi cho mình và vệ sĩ mỗi người một ly trà sữa nóng. Tâm hồn treo ngược cành cây, lật bừa hai trang sách. Ăn hết một phần hạt tổng hợp, rồi lại ăn sạch chỗ đồ ăn vặt mang theo. Nhìn đồng hồ, mới trôi qua có một tiếng đồng hồ. Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm đến thế. Buổi chiều, tôi gục xuống sách ngủ thiếp đi một lúc. Mơ thấy Sầm Sâm và cô bạn kia cười nói vui vẻ bên nhau. Còn tôi như một kẻ ngoài cuộc, đứng nhìn từ đằng xa. Lúc tỉnh lại, trang sách đã bị thấm ướt một mảng. Tôi dụi mạnh mắt. Đi ra quầy tính tiền mua đứt quyển sách đó. Nhân viên thu ngân lại là thỏ tinh ở hội chợ lần trước. Cô ấy đúng là chăm chỉ thật. Cô ấy đóng gói sách đưa cho tôi, cười híp mắt nói: "Chúc cậu thành công~" Tôi khó hiểu, lúc này mới cúi xuống nhìn tên quyển sách mà mình chưa đọc vào đầu được chữ nào. 《Làm thế nào để chồng yêu bạn hơn suốt cả đời》 Vành tai tôi nóng ran, vội vàng nhét quyển sách vào ba lô, không quên nói một câu: "Cảm ơn." Mới ba giờ chiều nhưng trời đã sầm tối, hình như sắp mưa. Tôi ngồi không yên nữa. Lấy điện thoại gọi cho hắn, chuông reo rất lâu nhưng không ai nhấc máy. Chẳng phải đã bảo gọi điện là sẽ đến đón sao? Giờ điện thoại cũng không nghe. Đợi thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi không nhịn được, gửi cho hắn một tin nhắn: "Khi nào anh mới qua đây?" Không hồi âm. Sự bất an như mực nhỏ vào nước trong, nhanh chóng lan rộng. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không thể ngồi chờ thêm được nữa, đứng dậy vội vàng chạy về. Về đến cửa nhà, tôi hít một hơi thật sâu, lấy chìa khóa nhẹ nhàng tra vào ổ. Cửa mở. Trong phòng khách đèn vẫn sáng. Một người phụ nữ cao ráo, ăn mặc thời thượng xinh đẹp đang đứng trước sofa. Chắc cũng là một con mèo Maine Coon. Còn Sầm Sâm đứng cách cô ta vài bước chân, vẻ mặt hơi lạnh lùng. Sự xuất hiện của tôi khiến cả hai đồng thời nhìn sang. Sầm Sâm bước đến bên cạnh tôi, vén lọn tóc rối trước trán tôi lên: "Chẳng phải bảo em gọi điện cho tôi sao? Tôi đi đón em, sao lại tự mình về trước thế này?" Tim tôi rơi rụng lả tả. Sự chua xót dâng lên từng đợt. Quả nhiên hắn không muốn tôi về. "Em thấy sắp mưa rồi, gọi điện anh không nghe..." Giọng tôi nhỏ như muỗi, ngón tay siết chặt lấy nhau. Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, chân mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao