Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đi đến một sạp hàng nhỏ, tôi chấm được một chuỗi vòng tay kết từ hạt linh thực. Lấp la lấp lánh, trông cực kỳ đáng yêu. Chủ sạp là một con thỏ tinh lúc nào cũng cười híp mắt. "Quà nhỏ cho em bé tương lai sao? Mẹ bầu thật có mắt nhìn nha." Tôi mỉm cười gật đầu, chọn ba chiếc vòng: hai lớn, một nhỏ. Tôi một cái, em bé một cái. Nể tình dạo này Sầm Sâm cho tôi ăn thêm một nắm hạnh nhân, tôi cũng tặng hắn một cái vậy. Vừa mới nhấc tay định trả tiền, bên cạnh đã có một bàn tay vươn ra, đưa linh thạch trước tôi một bước. "Để tôi." Hắn nói. Thỏ tinh nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi, nụ cười càng sâu hơn: "Ba của bé thật chu đáo quá." Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Sầm Sâm không phản bác, chỉ nhận lấy vòng tay, thản nhiên nắm lấy cổ tay tôi rồi đeo vào cho tôi. Ngón tay hắn khô ráo ấm áp, chạm vào da thịt khiến tôi theo bản năng muốn rụt lại, nhưng rốt cuộc không rụt về được. Vòng đã đeo xong, độ rộng rất vừa vặn. "Cảm ơn." Tiếng của tôi nhỏ như muỗi kêu. Hắn nhếch môi nhưng không trả lời, cũng không buông tay ra. Hắn chỉ nhấc tay kia lên, ra hiệu bảo tôi cũng đeo cho hắn một cái. Lòng tôi có chút lâng lâng, chiếc vòng áp vào da mát lạnh, nhưng tim lại nóng hầm hập. Đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ ôm ngang thắt lưng tôi, kéo mạnh tôi sang một bên. Tôi đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi hương cỏ cây khô ráo lập tức bao trùm lấy tôi. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang lên trên đỉnh đầu. Âm lượng không lớn, nhưng lại khiến hai con sóc tinh nhỏ đang lao tới phải phanh gấp ngay tại chỗ, sợ đến mức đứng nghiêm chỉnh, lông đuôi dựng đứng hết cả lên. Một tay hắn ôm chặt lấy tôi, hộ vệ tôi chết trân trong lòng ngực. Tay kia tựa như hờ hững đặt bên hông, đó là một loại cảnh cáo thuộc về kẻ săn mồi đỉnh cao. Hai tiểu yêu thú run cầm cập xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn mất. Xung quanh yên tĩnh trở lại. Tôi vẫn nằm trong lòng hắn, mặt dán vào lồng ngực hắn. Có thể nghe thấy nhịp tim bình ổn mạnh mẽ của hắn. Cũng có thể nghe thấy nhịp tim vang dội như sấm đánh của chính mình. Thình thịch, thình thịch. Lần đầu tiên đứng trước mặt hắn, tôi không cảm thấy nỗi sợ hãi đối với thiên địch. Mà là một cảm giác an toàn khi được bảo vệ. "Không sao chứ?" Hắn cúi đầu hỏi tôi, giọng nói vẫn còn hơi căng thẳng. Tôi lắc đầu, mặt nóng ran. "Không... không sao. Cảm ơn anh." Hắn buông cánh tay ra, đỡ lấy lưng tôi cho đến khi tôi đứng vững hoàn toàn. "Còn muốn đi dạo tiếp không?" Tôi gật đầu, để mặc hắn nắm tay dắt đi phía trước. Buổi tối nằm trên giường. Tôi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, bảo với Sầm Sâm là em bé cử động rồi. Hắn cẩn thận đặt tay lên bụng tôi, cứ như sợ làm đứa nhỏ hoảng sợ. "Đá tôi thật này, cái thứ nhỏ con này, cũng có sức đấy chứ." Tôi mỉm cười đáp lại: "Chắc là giống anh." Dường như ở bên cạnh con mèo này... cũng khá tốt. Ít nhất là hiện tại thấy vậy. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công, đắp chăn sưởi nắng. Sầm Sâm ngồi bên cạnh vừa làm việc vừa bầu bạn với tôi. Đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn cũng không hề tránh mặt tôi. "... Ừ, biết rồi." "Không cần đến." "Tùy cô." Giọng điệu rất bình thản, nhưng tôi nghe ra được một tia phiền muộn khác hẳn ngày thường. Tôi không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hắn xoa đầu chuột của tôi: "Ngày mai, tôi phải gặp một người bạn." "Ồ." Tôi gật đầu. Hắn có bạn bè là chuyện bình thường mà. "Là nữ." Hắn bổ sung thêm. "Ồ." Tôi tiếp tục gật đầu. Bạn nữ cũng bình thường thôi. "Trước đây..." Hắn khựng lại, dường như đang nghĩ cách diễn đạt, "Quan hệ khá tốt." Tim tôi bỗng dưng hẫng một nhịp. Trước đây quan hệ khá tốt... Mèo cái sao? Đầu óc tôi lập tức não bổ ra một vở kịch dài tập về thanh mai trúc mã, lưỡng lự không rời, môn đăng hộ đối. "Cô ấy nghe nói tôi chuyển nhà nên muốn đến thăm." "Ngày mai em có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Tôi sẽ phái người chăm sóc em." Tôi ngẩn người trong chốc lát. Ý của hắn là không muốn cho tôi gặp bạn của hắn sao? Hay là không muốn để bạn của hắn thấy tôi? Chút ấm áp vừa được nắng sưởi lên bỗng chốc nguội ngắt một nửa. Cổ họng nghẹn lại, tôi cúi đầu, ngón tay vô thức vò vò lớp lông nhung trên chăn. Chỉ có thể khô khốc đáp một tiếng: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao