Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đã hoàn toàn vùng dậy trong mối quan hệ thiên địch mèo - chuột này. Chuột nhỏ tôi đây chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình ở trước mặt mèo lại có thể "nông nô lật thân hát vang bài ca". "Tôi không muốn ăn rau xanh này đâu." "Ngoan nào, ăn một miếng thôi." "Cái súp lơ này luộc nhừ quá rồi." "Mai tôi sẽ luộc nhanh hơn một chút." "Lưng tôi mỏi quá." "Nằm xuống đi tôi xoa bóp cho." "Chân tôi lạnh quá!" "Ra sofa ngồi cho ngoan, tôi đi rót nước nóng cho em ngâm chân." Ngày tháng bỗng chốc trở nên bay bổng nhẹ tênh như tiên vậy đó. Bụng tôi càng lúc càng lớn, giống như đang ôm một quả dưa hấu nhỏ. Hành động cũng ngày càng vụng về. Ngày hôm đó, tôi đang tắm trong phòng tắm. Sàn nhà hơi trơn, tôi đã cẩn thận hết mức. Lúc đi ra vẫn trượt chân một cái, tôi kêu khẽ một tiếng, theo bản năng che lấy bụng. Không có cơn đau như dự tính. Một vòng tay vững chãi đã đỡ lấy tôi kịp thời. Sầm Sâm không biết đã đứng đợi ngoài cửa từ bao giờ, ôm chặt lấy tôi. Kể từ ngày đó, mỗi lần tôi đi tắm hắn đều đòi vào theo. Thật là xấu hổ chết chuột mà. Buổi tối, Sầm Sâm sẽ định kỳ đọc sách giáo dục thai nhi cho em bé. Chính là quyển 《Làm thế nào để chồng yêu bạn hơn suốt cả đời》 mà hắn lục ra từ ba lô nhỏ của tôi. Tôi ngượng ngùng lắng nghe, cứ luôn miệng bắt bẻ lỗi sai của hắn, chỉ mong hắn mau dừng lại. Hắn cũng không giận, chỉ nheo mắt lại, đặt sách xuống rồi vươn tay cù vào mớ thịt mềm của tôi. "Gan lớn rồi nhỉ? Dám cãi lại tôi luôn?" Tôi cười né tránh, ngã vào lòng hắn. Hắn thuận thế ôm lấy tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên cái bụng tròn trịa. Dưới lòng bàn tay, có thể cảm nhận được những nhịp cử động nhẹ nhàng của thai nhi. Tay hắn rất ấm, động tác rất nhẹ. Lát sau, hắn thấp giọng nói: "Nó đang đá tôi kìa." "Ừm." Tôi tựa vào vai hắn, chóp mũi cọ vào làn da bên cổ hắn. Mèo này thơm thật sự. Ngón tay hắn cực kỳ dịu dàng vuốt ve cái chỗ nhỏ xíu đang nhô lên: "Nghịch ngợm thật, giống em đấy." "Mới không giống em, em yên tĩnh lắm." Tôi nhỏ giọng phản bác. "Yên tĩnh?" Hắn cười hừ một tiếng: "Chẳng biết là ai, nửa đêm lén lút ăn bánh quy, cứ kêu sột soạt sột soạt." Mặt tôi đỏ lên, không nói gì nữa. Hắn cứ thế ôm tôi, lòng bàn tay áp chặt lên bụng tôi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của chúng tôi và tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên vô cùng chắc chắn. Con chuột là tôi đây, đã yêu con mèo này mất rồi. Ngày sinh đến sớm hơn so với dự kiến. Trong đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một cơn đau co thắt dồn dập. Hắn gần như tỉnh giấc ngay lập tức. "Sao vậy?" Giọng nói mang theo vẻ khàn đặc lúc mới ngủ dậy nhưng lại tỉnh táo trong chớp mắt. "Bụng đau quá..." Tôi cắn môi, đau đến mức cuộn tròn người lại. Hắn nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch và mồ hôi trên trán tôi. Không hề hoảng loạn, hắn nhanh chóng bật dậy. Khoác lên chiếc túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn từ lâu, sau đó cúi người cẩn thận bế cả tôi lẫn chăn lên. "Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện." Trên đường đến bệnh viện, những cơn co thắt ngày càng dồn dập. Tôi đau đến run rẩy, túm chặt lấy cổ áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn. Mùi hương cỏ cây bao quanh tôi, xoa dịu phần nào nỗi đau và sự sợ hãi một cách kỳ diệu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao