Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh mắt người phụ nữ kia cũng rơi lên người tôi, mang theo vẻ dò xét và khinh miệt không hề che giấu. Đặc biệt khi nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của tôi, ánh mắt cô ta trở nên phức tạp. "Sầm Sâm, đây chính là lý do anh nhất quyết đòi chuyển nhà?" Giọng cô ta trong trẻo nhưng lại như mũi dùi băng đâm vào tim tôi. "Một con Hamster tinh mang thai? Khẩu vị của anh từ bao giờ lại đặc biệt như thế? Hay là bị nó dùng thủ đoạn thấp kém gì bám lấy rồi?" "Lâm Vi, câm miệng." Hắn ôm tôi vào lòng, giọng nói mang theo sự cảnh cáo. Mặt tôi trắng bệch, không nói nổi một lời nào. Bẽ bàng, hổ thẹn, và cả sự tự ti chôn giấu nơi đáy lòng... tất cả đều bị vạch trần một cách đẫm máu. "Sầm Sâm! Tôi là vì tốt cho anh thôi! Anh tỉnh lại đi! Dính dáng với cái loại này, các trưởng lão sẽ không đồng ý đâu!" "Tôi không đánh phụ nữ, cô đi đi, đừng đến đây nữa, phía trưởng lão tôi đã xử lý xong rồi." Sắc mặt Lâm Vi biến đổi, cầm lấy túi xách trên sofa: "Thế thì tốt nhất!" Nói rồi cô ta giậm gót giày cao gót "lộp cộp" rời đi. Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Trong phòng im phăng phắc. Chỉ còn lại tôi và Sầm Sâm. "Xin lỗi, lúc rót nước cho cô ta có lẽ điện thoại bị để chế độ im lặng." "Những lời cô ta nói, em đừng để tâm. Tôi không nghĩ như vậy, trong lòng tôi em luôn là chú chuột Hamster sạch sẽ nhất." Tôi không nói gì. Làm sao có thể không để tâm cho được? Từng chữ cô ta nói đều là sự thật. Là sự thật mà tôi luôn trốn tránh, giả vờ không nhìn thấy. Nước mắt không tự chủ được mà trào lên, tôi cắn chặt môi không để nó rơi xuống. Cổ tay bị hắn nắm lấy, một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu. "Sao vậy?" Tôi đẩy hắn ra một chút, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi. "Chỉ là thấy cô ấy nói đúng, tôi chỉ là một con chuột thấp kém, đứa bé này có lẽ cũng là một quái thai không nên tồn tại, tất cả đều là sự thật." "Vốn dĩ tôi nên ở dưới cống rãnh, là tôi không biết liêm sỉ bám lấy anh, là tôi..." "Không phải!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa kéo tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy nhưng sức hắn quá lớn, vòng tay cứng như gông sắt. "Em nghe cho kỹ đây." Giọng hắn vang lên trên đầu tôi, mang theo sự tức giận kìm nén và cả sự run rẩy. "Lâm Vi không phải bạn tôi, cô ta là đối tượng liên hôn mà trưởng lão gia tộc ép buộc, nhưng tôi đã xử lý xong chuyện này rồi, em đừng lo lắng." "Ngày hôm qua tôi nói chúng tôi quan hệ tốt, cũng chỉ là muốn xem em có ghen hay không thôi." Tôi im lặng lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. "Dọn qua đây cũng là vì em. Không phải vì trách nhiệm, cũng chẳng phải vì đứa nhỏ." Tốc độ nói của hắn rất nhanh, những lời này như thể đã kìm nén từ lâu. "Là vì tôi đã thích em lâu lắm rồi! Tôi biết em đi làm hay ngủ gật, biết em ăn hạt khô sẽ ngậm đầy mồm, biết em đi đứng không nhìn đường sẽ bị ngã, biết em giấu đồ xong tìm không thấy sẽ tự mình hờn dỗi!" Hả? Nghe đến đây, tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Vén hàng mi còn đẫm lệ, tôi ngây ngốc ngước nhìn hắn. Hắn cúi đầu, bắt gặp ánh mắt tôi. Tình yêu trào dâng trong ánh mắt ấy như muốn nhấn chìm tôi vậy. Hắn lại nói tiếp: "Nhưng em sợ tôi đến chết đi được, ai cũng nhìn ra được. Thấy tôi là cứ đi vòng đường khác, tôi không theo đuổi em chỉ vì không muốn làm em sợ." "Hơn nữa, ngày hôm đó tôi bị hạ thuốc, tưởng mình đã chạm vào người khác. Tôi còn thấy bản thân mình bẩn thỉu nữa, nhưng thật may đó lại là em." Nói đến đây, hắn còn có chút ủy khuất. "Tôi quản em ăn thế nào, ngủ thế nào, không phải vì tôi rảnh rỗi, càng không phải vì đứa trẻ!" Mắt hắn đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là vì tôi sợ em không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình!" Hắn giơ tay, có chút thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt tôi, nhưng động tác lại vô thức trở nên nhẹ nhàng. "Cho nên, đừng nói những lời như vậy nữa." Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc không thể chối cãi. "Đứa bé có phải quái thai hay không, em nói không tính, cô ta nói càng không tính. Tôi nói mới tính." "Còn về việc có xứng hay không..." "Em là chuột của tôi, tôi mặc kệ người khác nói gì, ở chỗ tôi em chính là người tốt nhất." Tôi hoàn toàn nghệt mặt ra. Tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Những nơi được hắn lau qua trên mặt nóng ran một cách đáng sợ. "Anh..." Tôi há miệng, không thốt nổi một câu trọn vẹn. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, hắn cuối cùng cũng xuôi giận được một chút, nhưng chân mày vẫn nhíu lại. "Bây giờ đã hiểu chưa?" Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn dường như bị phản ứng của tôi làm cho hài lòng, khóe miệng cuối cùng cũng cong lên. "Chuột ngốc, tôi nói tôi thích em lâu lắm rồi, có muốn ở bên tôi không?" Đại não tôi không thể suy nghĩ nổi nữa. Nhưng phản ứng theo bản năng khiến tôi gật đầu cái rụp. Hắn nâng mặt tôi lên, cúi đầu hôn tôi. Tôi cũng lần đầu tiên vụng về đáp lại nụ hôn của hắn. Trái tim tràn đầy. Một dòng ấm áp chua chua xót xót từ tim chảy lan ra khắp cơ thể. Hắn quan tâm tôi. Không chỉ vì đứa trẻ. Hắn nói, tôi là của hắn. Dù nghe vẫn rất bá đạo, rất vô lý. Nhưng hình như tôi lại khá là hưởng thụ. Em bé dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, khẽ động một cái.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao