Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm hôm sau. Thời Tự vác hai quầng thâm mắt, đá văng cửa văn phòng tôi. Giống như một chú gà trống nhỏ thua trận nhưng vẫn cố gượng vẻ oai phong, hắn đến hỏi tội: "Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi!" Tôi nhướng mày giả vờ ngây ngô: "Đêm qua ngủ rồi, vừa mới thấy tin nhắn thôi. Sao thế, bạn trai nhỏ của tôi?" Mặt Thời Tự đỏ bừng lên. Hắn ném một tập tài liệu đã in sẵn xuống bàn tôi, ngượng nghịu nói: "Này, báo cáo anh cần đấy." Tôi vừa mở ra đã thấy đôi mắt mình bị "tấn công". Trình bày lộn xộn, phân tích nông cạn, một trang có tới mấy lỗi sai, nhưng may là khung cơ bản đã dựng lên được, mấy mảng dữ liệu khó nhằn nhất cũng đã đi đúng hướng. Đối với một thiếu gia trước đây ngay cả bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn không hiểu như Thời Tự, đây đã là một kỳ tích rồi. Tôi dùng bút đỏ khoanh lại các vấn đề, lại tận tình chỉ cho hắn cách sửa, cuối cùng không quên khen ngợi một câu: "Tổng thể tạm ổn, trước khi tan làm sửa xong là được." Mắt Thời Tự lập tức trợn tròn. Giống như không thể tin được mình đã nghiêm túc, đã dốc sức như thế mà chỉ nhận được một đánh giá "tạm ổn", lại còn là "tạm ổn" một cách gượng ép. "Tần Ngự, anh..." Hắn hậm hực định lên tiếng tố cáo tôi, nhưng lại bị tôi ngắt lời. "Bảy giờ tối nay, tại nhà hát thành phố có buổi lưu diễn nhạc kịch khá hay, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực tối qua của cậu." Nói rồi, tôi mở ngăn kéo, đưa cho hắn một trong hai tấm vé. Thời Tự lập tức xìu xuống. Vành tai hắn đỏ lên thấy rõ. Hắn lắp bắp hỏi: "Anh... anh có ý gì?" Tôi cười dịu dàng: "Tất nhiên là bồi dưỡng tình cảm với cậu rồi." Mặt Thời Tự càng đỏ hơn, hắn kiêu ngạo quay mặt đi không nhìn tôi. Tôi cố ý nói: "Không đi à? Vậy tôi cho người khác vậy." Nói rồi tôi làm bộ thu tay lại. "Ai nói không đi!" Thời Tự giật phắt lấy tấm vé, nắm chặt trong tay, lại cố tỏ ra trấn tĩnh lườm tôi một cái: "Coi như anh còn chút lương tâm!" Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng. Đi kiểu "chân nọ đá chân kia", suýt chút nữa thì bị vấp ngã. Tôi nhìn bóng lưng hắn, bưng ly cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm, thầm cười: Đúng là tuổi trẻ, thật dễ nắm thóp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao