Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Máy bay hạ cánh xuống hòn đảo Vân Thục ấm áp. Thời Tự giống như một học sinh tiểu học lần đầu được đi chơi, phấn khích vô cùng, thấy cái biển báo cũ kỹ cũng có thể khen được vài câu. Tôi đi trước hắn nửa bước, cảm thấy hơi bất lực. Trong đầu không ngừng rà soát lại tài liệu dự án và lịch trình những ngày tới. "Tần Ngự, anh nhìn xem, thời tiết ở đây tốt biết mấy, không giống bên chỗ chúng ta, ngày nào cũng lộng gió, lạnh lẽo." Thời Tự bước nhanh hai bước đi song song với tôi, cố gắng kéo tôi vào sự hưởng thụ của hắn. "Ừ." Tôi gật đầu, nhắc nhở hắn bốn giờ chiều nay có cuộc hội đàm với Ban quản lý, nhớ xem kỹ tài liệu nền. Bị dội một gáo nước lạnh, Thời Tự bĩu môi, kéo dài giọng điệu: "Biết rồi biết rồi~ Tần lão sư, anh thật phiền phức." ... Tiệc đón gió được đặt tại một nhà hàng tư nhân có tiếng. Tôi không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây. Quan Phàm ngồi ở vị trí chủ tọa, tuy mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt giản dị nhưng vẫn toát ra sự ung dung cao quý của người bề trên. Vừa thấy tôi, anh ấy lập tức đứng dậy. Mỉm cười bước tới, vỗ nhẹ vào vai tôi một cách vô cùng thân thuộc. "A Ngự, đã lâu không gặp." Tôi sững lại nửa giây mới nặn ra một nụ cười thích hợp: "Đàn anh Quan Phàm, không ngờ anh lại đích thân ra mặt." Quan Phàm là đàn anh khóa trên thời đại học của tôi, là nhân vật phong vân trong Hội sinh viên, trước đây luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng phát triển, dần dần mất liên lạc. Tôi chỉ biết anh ấy làm ăn rất lớn ở miền Nam, nền móng vững chắc. Tôi không ngờ dự án này lại là của công ty anh ấy, càng không ngờ anh ấy sẽ đích thân ra tiếp đón. Sau khi giới thiệu hai bên với nhau, chúng tôi mới ngồi xuống nhập tiệc. Đã nhiều năm không gặp, Quan Phàm giống như mở được hộp quà tâm tình. Từ những kỷ niệm thời đại học cho đến những trải nghiệm trong công việc, Quan Phàm nói năng lưu loát, các thuật ngữ chuyên môn và điển tích điển cố được anh ấy sử dụng vô cùng tự nhiên. Anh ấy vẫn là cái tính cách thích chăm sóc người khác như vậy. Anh ấy sẽ lặng lẽ xoay đĩa thức ăn cay mà tôi không thích đi chỗ khác, sẽ ra hiệu thêm nước khi chén trà của tôi sắp cạn. Cuối cùng, anh ấy còn nhắc lại chuyện cũ khi tôi bị cảm hồi đại học, anh ấy đã mang cháo và thuốc đến cho tôi. "A Ngự, hồi đó em đã liều mạng rồi, bây giờ lại càng hơn." Quan Phàm nhìn tôi, trong mắt có sự tán thưởng, cũng có sự hoài niệm về quá khứ, anh ấy dặn dò: "Vẫn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn." Tôi khách sáo vài câu, nâng ly kính anh ấy. Cố gắng lờ đi ánh mắt càng lúc càng rực lửa bên cạnh. Sau đó, Thời Tự nhiều lần cố gắng chen lời. Quan Phàm cũng sẽ ôn tồn đáp lại một câu, rồi lại dễ dàng kéo chủ đề quay trở lại. Thời Tự lại chen lời tiếp, Quan Phàm liền hỏi hắn một số câu hỏi liên quan đến dự án. Hỏi rất sâu, khiến Thời Tự á khẩu. Tôi có thể nhận ra, hắn sắp nổ tung rồi. Nắm đấm dưới gầm bàn siết chặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Quan Phàm. Giống như một chú chó lớn bị xâm chiếm lãnh thổ mà không làm gì được. Sợ hắn bốc đồng gây chuyện, tôi bí mật đưa tay ra, nhấn chặt lên đầu gối của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao