Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngay một giây trước khi chạm môi, tôi sực tỉnh. Tôi mạnh mẽ nghiêng mặt đi. Nụ hôn của Thời Tự lướt qua má tôi, rơi xuống bên tai. Ấm áp và mềm mại. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ ở một góc nào đó, khiến cho chỗ bị chạm vào như bùng cháy. Tê tê dại dại. Thời Tự cũng sững sờ một chút. Sau đó hắn xoay cằm tôi lại, định hôn lên lần nữa. Tôi đưa ngón trỏ ra, chặn lấy trán hắn, từng chút một đẩy ra xa. "Thời tổng," tôi tựa lại vào ghế, cố gắng lấy lại giọng điệu bình thản thường ngày, "Môi của tôi không dễ hôn thế đâu." Mặt Thời Tự đỏ bừng lên nhưng không dám làm càn, ủy khuất nói: "Tần Ngự, anh nói sẽ thưởng cho tôi mà..." Như sợ tôi đã quên, hắn bổ sung thêm: "Tôi đã liên tục một tháng không đi muộn rồi, hơn nữa cuộc họp bộ phận hôm nay, tôi còn chỉ ra được ba chỗ hổng quy trình và hai lỗi dữ liệu. Chính anh nói, tôi làm được thì sẽ có thưởng!" Thời Tự càng nói càng thấy mình có lý. Lưng hắn thẳng lên một chút, mắt nhìn chằm chằm vào miệng tôi, chỉ chờ tôi ra lệnh một tiếng là sẽ lao tới "gặm". Tôi: "..." Đúng là có nói sẽ thưởng thật. Nhưng tôi đâu có định lấy bản thân mình ra làm phần thưởng đâu cơ chứ! Thấy tôi im lặng, Thời Tự có chút nôn nóng: "Anh không định nuốt lời đấy chứ?" Nói xong hắn còn vô thức liếm môi. Nhìn cảnh này tôi thật sự là đau hết cả đầu. Thầm thở dài một tiếng, tôi mới đáp lại hắn: "Tất nhiên là không, nhưng nội dung và hình thức khen thưởng phải do tôi quyết định." Thời Tự không phục nhìn tôi, nhỏ giọng lầm bầm: "Thưởng cho tôi thì chẳng lẽ không nên dựa theo nhu cầu của tôi mà quyết định sao?" "Quy tắc của tôi là như vậy." Tôi nhún vai, "Cậu không muốn thì thôi." Thời Tự lại cuống lên, suýt nữa nhảy dựng lên: "Ai nói tôi không muốn!" Nói xong lại thấy phản ứng của mình hơi quá, hừ nhẹ một tiếng, giả vờ không quan tâm hỏi: "... Anh định thưởng gì cho tôi?" Dáng vẻ này của Thời Tự rất giống một chú chó nhỏ kiêu ngạo. Một mặt thì gầm gừ hung dữ, mặt khác lại không nhịn được mà vẫy đuôi. Nhìn mà thấy lòng mềm nhũn ra. Tôi không khỏi bật cười. "Đợi đi công tác về, tôi sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi cậu." Mắt Thời Tự sáng rực lên ngay lập tức, ghé sát vào mặt tôi, không ngừng xác nhận: "Thật không? Không lừa tôi chứ?" Tôi đưa tay chặn cái đầu đang cố xích lại gần của hắn, tóc hắn thật mềm, tôi không nhịn được mà vò một cái. "Đừng quậy nữa, ngoan đi." Thời Tự xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình. Chỉ có khuôn mặt là đỏ bừng lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao