Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Về tới khách sạn, Thời Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, chặn đứng trước mặt tôi. "Cái tên Quan Phàm đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh?" Giọng hắn căng như dây đàn. tôi nới lỏng cà vạt, bắt đầu thu xếp đồ đạc, không có ý định bàn luận sâu về vấn đề này: "Đàn anh, đối tác." "Chỉ là đàn anh?" Thời Tự bước lên một bước, cao giọng. "Nhưng anh ta gọi anh là A Ngự, gọi thân mật như thế, ánh mắt nhìn anh cũng không đúng chút nào. Có phải thời đại học hai người đã có chuyện gì với nhau không?" Nói cho cùng, tôi và Thời Tự cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng đấu trí, lợi dụng lẫn nhau. Dù diễn có thật đến đâu thì cũng vẫn là giả. Hắn hỏi những điều này thực sự đã vượt quá giới hạn. Hơn nữa, tôi vốn không thích người khác thăm dò chuyện đời tư của mình. Tôi dừng động tác, giọng lạnh đi: "Thời tổng, bây giờ là giờ làm việc, xin cậu hãy giữ thái độ chuyên nghiệp." "Mối quan hệ giữa tôi và Quan tổng thuộc về phạm vi cá nhân, không liên quan đến nhiệm vụ công tác lần này. Thay vì quan tâm chuyện đó, cậu nên làm quen với quy hoạch xung quanh địa điểm khảo sát dự án đi." "Phạm vi cá nhân?" Thời Tự giận quá hóa cười. "Tần Ngự, tôi thấy anh chính là chột dạ rồi!" "Có phải anh thấy tôi đặc biệt ngốc, đặc biệt dễ lừa không? Có phải định gạt tôi để 'tình cũ không rủ cũng tới' ngay trước mặt tôi không? Tôi nói cho anh biết, nằm mơ đi! Dự án này tôi không làm nữa!" Tôi tháo kính gọng vàng xuống, mệt mỏi day nhẹ tâm mày. Sự xuất hiện của Quan Phàm đúng là ngoài ý muốn. Giữa tôi và anh ta quả thực cũng chỉ là bạn học cũ mà thôi. Nếu cứ phải truy cứu cho ra lẽ, thì chẳng qua trước kia anh ta từng theo đuổi tôi, nhưng cuối cùng lại không chọn tôi. Anh ta chọn một người theo đuổi khác có ích hơn cho sự nghiệp của mình. Tôi hiểu quyết định đó. Thế giới của người trưởng thành không có nhiều tình tình ái ái đến thế, phần lớn là sự theo đuổi lợi ích. Huống hồ cả tôi và anh ta đều là những người từ vùng núi bước ra, muốn đứng vững ở thành phố lớn không hề dễ dàng. Anh ta chọn con đường tắt thì phải chấp nhận hậu quả tương ứng. Nhưng những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Sau khi xóa liên lạc của anh ta, tôi bắt đầu không chút vướng bận mà tìm chỗ thực tập, từng bước leo lên. Chút chuyện cũ giữa tôi và anh ta sớm đã thành dĩ vãng. Gặp lại hôm nay, ngoài trừ một chút bất ngờ, lòng tôi chẳng hề có nửa điểm gợn sóng, nói gì đến chuyện tình cũ cháy lại. Chỉ là dự án này đối với tôi, đối với công ty, đều vô cùng quan trọng. Mà Quan Phàm lại nắm giữ vai trò quyết định. Tôi không thể làm quan hệ trở nên căng thẳng được. Nếu biết trước sẽ gặp Quan Phàm, tôi đã không đưa Thời Tự theo. Hắn đúng là tính khí trẻ con, cứ không vừa ý là dỗi, là đình công. Hắn sinh ra đã có tất cả, làm gì cũng có người dọn bãi cho. Cho nên hắn không biết, cũng không cần phải suy nghĩ xem việc bỏ rơi dự án này sẽ có ảnh hưởng thế nào đến tôi và công ty. Tôi và Thời Tự vốn dĩ chưa bao giờ là người cùng một thế giới. Đeo kính lại lần nữa, tôi khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường lệ. Tôi bình thản nhìn hắn: "Được thôi, lát nữa tôi sẽ đặt vé máy bay cho cậu về." Câu nói này giống như đâm trúng cuống phổi của Thời Tự. — Để tôi về một mình? Ý gì đây? Đuổi tôi đi để hai người danh chính ngôn thuận yêu đương sao? Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tức tối gầm lên: "Tôi nói là tập đoàn Thời Âu chúng tôi không làm dự án này nữa! Anh cũng đừng hòng ở lại đây, anh phải đi cùng tôi!" Tôi thất vọng thở dài một tiếng: "Thời Tự, đây là thương trường, không phải khu vui chơi." Tôi nghĩ, có lẽ Chủ tịch đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi căn bản không trị được cái thói hư tật xấu đó của Thời Tự. Khẽ nhếch môi đắng chát, tôi nói: "Về tới nơi, tôi sẽ kiến nghị với Thời Đổng đổi người khác tới quản cậu." Đôi mắt Thời Tự đỏ hoe. Cuối cùng hắn chỉ để lại một câu: "Anh ác lắm!", rồi sầm cửa bỏ đi. Tôi đứng lặng trong phòng khách một lát. Nhưng rất nhanh đã thu liễm tâm thần, chuẩn bị tài liệu cho cuộc hội đàm sắp tới. Làm việc theo cảm tính chưa bao giờ là phong cách của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao