Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Xe dừng dưới khách sạn. Thời Tự đẩy cửa xuống xe, im lặng đứng bên lề đường đợi tôi. Tôi và Quan Phàm cảm ơn một lần nữa rồi xuống xe. Chiếc Bentley lẳng lặng biến mất trong màn đêm. Gió đêm hơi lạnh, thổi tung những lọn tóc trước trán tôi. Thời Tự đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương. Tôi nhìn hắn vài giây, không nói gì, quay người đi về phía thang máy. Tiếng bước chân do dự của hắn bám theo sau. Vẫn im lặng. Thang máy chậm rãi đi lên. Vách kim loại phản chiếu hình bóng của hai chúng tôi. Thời Tự cúi mắt nhìn vai tôi, không rõ đang nghĩ gì. "Đinh" một tiếng, thang máy đã tới. Tôi bước ra ngoài, Thời Tự vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy tôi không dừng bước, hắn mới cất tiếng gọi: "Tần Ngự." Tôi quay đầu lại. Thời Tự ướm hỏi: "Hôm đó ở nhà vệ sinh, lời của Trang Mạo, anh nghe thấy rồi đúng không?" Thấy biểu cảm của tôi không đổi, Thời Tự càng cuống quýt hơn: "Những gì cậu ta nói không phải thật đâu... Phải, lúc đầu tôi theo đuổi anh là có ý đồ xấu, nhưng những ngày ở bên nhau vừa qua, tôi... tôi sớm đã thật lòng yêu anh rồi." Bàn tay buông thõng bên hông siết chặt trong tích tắc. Tôi hít một hơi, bình thản nhìn sang: "Yêu? Yêu tôi cái gì? Yêu tôi vì khiến cậu mất mặt trước nhân viên, yêu tôi vì bắt cậu tăng ca làm báo cáo, hay yêu những lời dỗ dành đó của tôi?" "Thời Tự, đó chỉ là cái bẫy để tôi nắm thóp cậu thôi." Thời Tự lại nói: "Tôi không quan tâm, tôi tình nguyện để anh nắm thóp." "Tần Ngự, tôi biết mình rất kém cỏi, không bằng Quan Phàm, không bằng rất nhiều người, cũng không đủ tư cách theo đuổi anh... nhưng anh có thể cho tôi thêm chút thời gian không, tôi sẽ học, tôi sẽ sửa mà." Lòng tôi run rẩy, bản năng muốn phản bác hắn. Không phải đâu Thời Tự, cậu không kém cỏi chút nào hết. Cậu thẳng thắn và chân thành, tốt hơn Quan Phàm, tốt hơn bất cứ ai. Nhưng tôi không thể phản bác. Thời Tự là con trai duy nhất của Chủ tịch, chúng tôi chỉ có thể là cấp trên cấp dưới. Đường ray vô tình đi chệch hướng này cần được uốn lại vị trí cũ. Móng tay đâm sâu vào da thịt, tôi nén đau nói: "Cải tà quy chính thì được, nhưng theo đuổi tôi thì không cần thiết, tôi quản cậu chỉ vì lời ủy thác của cha cậu thôi." Đôi mắt Thời Tự đỏ hoe, hàng mi run rẩy vì hoảng loạn. Vậy mà hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. "Không sao đâu Tần Ngự. Sau này tôi đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, tôi sẽ nỗ lực làm việc." "Tôi cầu xin anh, đừng đi, có được không?" Mặc dù lúc nãy tôi đã từ chối khéo cành ô liu của Quan Phàm, nhưng anh ta nói lời mời vẫn luôn hiệu lực, nếu tôi đổi ý có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Thời Tự vẫn đang sợ hãi. Sợ tôi nhảy việc, rời xa hắn. Nhìn nước mắt hắn sắp rơi xuống, lòng tôi lại mềm đi. "Về rồi nói sau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao