Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quay lại chỗ làm việc, tôi vội vàng nhét bản báo cáo vào máy hủy tài liệu. Đối diện với bảng biểu điều tra nhân khẩu trên màn hình máy tính, tôi mới gõ được vài chữ, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Không thể trách tôi được. Thỏ vốn dĩ là loài sinh vật cần ngủ và ăn rất nhiều. Huống chi tôi đang ở giai đoạn tiền kỳ của thời kỳ đặc biệt. Tôi lén lút kéo ngăn kéo, lôi ra một thanh cà rốt mài răng mua trên mạng, vừa mới ngậm vào miệng. "Rắc." Đột nhiên, cả người tôi cứng đờ. Lông tơ sau gáy dựng đứng lên không báo trước. Một luồng áp lực âm u, dính dớp trườn dọc theo xương sống bò lên. Rắn. Chỉ khi yêu xà đến gần, mới có loại nhiệt độ khiến máu người ta gần như đông cứng thế này. "Nguyễn Kiều." Giọng nói trầm đục vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tôi giật nảy mình, thanh cà rốt trong miệng rơi thẳng xuống bàn phím. Cứng nhắc quay đầu lại, Hoắc Nhạn đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen tuyền, cổ áo mở một chiếc cúc, thấp thoáng thấy làn da trắng lạnh. Đôi mắt thâm trầm nheo lại, tầm mắt di chuyển từ bảng biểu trên màn hình xuống thanh cà rốt kia. "Giờ làm việc, có vẻ nhàn nhã nhỉ." Tôi cố hết sức rụt người vào lưng ghế, lắp bắp: "Hoắc... Hoắc tổng... tôi chỉ là, chỉ là để tỉnh táo thôi ạ." Hoắc Nhạn không đáp lại. Hắn rủ mắt, dùng ngón tay vân vê thanh cà rốt kia vài cái. "Cục Quản lý không cấm ăn vặt." Hắn ném thanh cà rốt trả lại mặt bàn, giọng lạnh lùng. "Nhưng nếu em chia một nửa tâm trí gặm đồ ăn sang cho bản báo cáo, tôi đã không thấy nhiều lỗi chính tả trên đó đến thế." Tôi run cầm cập: "Vâng! Tôi sửa ngay đây ạ!" Hoắc Nhạn nhìn tôi chằm chằm vài giây. Tầm mắt từ khuôn mặt, lướt qua cổ, cuối cùng khẽ nhíu mày. Tôi kẹp chặt hai chân, sợ bản thân vì sợ hãi và sự nhạy cảm của thời kỳ đặc biệt mà lỡ để lộ ra tiếng động xấu hổ nào. "Nguyễn Kiều." "Có!" "Thỏ thường thích gì?" "Hả?" Hắn biết rồi sao? Đang dò xét tôi? Làm sao có thể! Lúc đăng ký vào Cục Quản lý, tôi rõ ràng điền mình là giống chuột lang tai cụp lông dài bình thường mà. Tuy đều tai dài, nhưng thịt chuột lang chắc chắn không ngon bằng thịt thỏ, đây là nhận thức chung của giới yêu quái. "Chắc... chắc là thích ăn cỏ ạ..." Tôi nói lờ mờ cho qua chuyện, ngón tay bấu chặt vào đường chỉ quần. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở. Nếu bị hắn phát hiện tôi là một con thỏ tai cụp, lại còn là song tính... Với bản tính hiểm độc của loài rắn hổ mang đen, chắc chắn hắn sẽ lột da tôi làm khăn choàng cổ, rồi ăn sạch thân xác tôi không còn mẩu xương. Hoắc Nhạn bỗng bật cười một tiếng. "Nguyễn Kiều, tôi đang nói về thức ăn." Tôi cau mày: "Thì tôi đang nói về thức ăn mà." Cỏ không tính là thức ăn sao? Hoắc Nhạn ngẩn người, sau đó ho nhẹ một tiếng: "Biết rồi." "Vậy em tiếp tục tăng ca đi, tôi muốn thấy bản báo cáo viết lại trước mười hai giờ. Sai một chữ, ngày mai em xuống bộ phận hậu cần nhận chổi." Tên tư bản đáng chết!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao