Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau đợt liên hoan đó, tôi xin nghỉ phép hẳn một tháng. Nằm bẹp trong ổ thỏ, không nhúc nhích. Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Tôi thò đầu ra khỏi chăn một chút, nheo mắt nhìn. Khung thoại màu xanh lá dày đặc. 【Bảo bối, xin lỗi em.】 【Hôm đó là anh mất kiểm soát... Em mở cửa đi, anh đang ở ngoài này, mang thuốc đến cho em rồi.】 【Anh sai rồi, đừng ngó lơ anh nữa.】 【Em nghe điện thoại có được không? Chỉ cần em hết giận, em mắng anh thế nào cũng được.】 【Ngày mai còn muốn ăn bánh xèo cà rốt không? Anh sai người mang tới để ở cửa nhé.】 ... Tin nhắn gửi tới ngày một dày đặc, sự điềm tĩnh thường ngày đã vỡ vụn chẳng còn mẩu nào. Kẹp giữa những dòng chữ này là một hàng dài tăm tắp những khung chuyển khoản màu cam rực rỡ. Toàn bộ đều là 5200. Một ngày chuyển mấy lần, liếc sơ qua cũng đủ để tôi mua đứt mười căn lồng thỏ cao cấp có điều hòa tự động ở trung tâm thành phố rồi. Nhưng tôi không dám nhận. Nếu là tôi lúc trước, người tưởng rằng đối phương chỉ là một đồng loại bình thường, bị lừa xong chắc chắn sẽ nhân cơ hội gây sự một trận, bắt anh ta dỗ dành mười bữa nửa tháng. Nhưng giờ, tôi đến dũng khí để nổi giận cũng chẳng có. Vì đó là Hoắc Nhạn. Là tên Diêm Vương mặt lạnh nói một là một ở Cục Quản lý, là con rắn đen cực độc có thể nuốt chửng tôi trong một nốt nhạc. Không chỉ là sự áp chế thiên tính giữa các chủng tộc khiến tôi bản năng cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn là giữa chúng tôi có một rãnh sâu không thể vượt qua. Hắn sinh ra đã ở đỉnh kim tự tháp, nắm trong tay quyền lực và tài nguyên, ngay cả đi ăn chay thôi cũng có thể bao trọn cả hậu viên. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là một yêu quái nhỏ bé cố sống cố chết mới bò ra khỏi vũng bùn dưới đáy xã hội. Gia đình gốc của tôi tệ vô cùng. Tộc thỏ vốn dĩ sinh nhiều, cha mẹ căn bản chẳng quản xuể. Để đổi lấy tài nguyên, họ thậm chí còn định gả cái đứa "dị dạng" như tôi cho một con lợn rừng già ở ngọn núi bên cạnh. Tôi đã thức đêm cắn đứt dây thừng để chạy trốn. Vừa làm thêm vừa cày cuốc sách vở, khó khăn lắm mới đậu đại học xịn, rồi lại sứt đầu mẻ trán mới thi đỗ vào cái "bát cơm sắt" Cục Quản lý Yêu quái này. Thứ tôi muốn nhất đời này chính là sự ổn định. Một công việc không lo bị sa thải bất cứ lúc nào, một người bạn đời không khiến tôi phải thấp thỏm lo âu, một cái ổ nhỏ nhỏ chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng Hoắc Nhạn có thể cho tôi cái gì? Sự yêu thích của hắn duy trì được bao lâu? Đợi đến khi hắn cảm thấy một con thỏ tầng lớp thấp kém trở nên vô vị, tôi đến cả dư địa để phản kháng cũng không có. Trò chơi của kẻ bề trên, loại thỏ "nhà nghèo vượt khó" như tôi căn bản không chơi nổi. Chưa kể ngay từ đầu hắn đã lừa dối tôi. Tôi vùi đầu sâu vào giữa hai đầu gối, tai thỏ vô lực dán chặt vào da đầu. Nước mắt thấm ướt một mảng vải ở gối. Buồn quá đi mất. Đúng lúc này. "Cộp", "cộp" hai tiếng. Truyền đến từ phía cửa sổ. Tôi hít hít mũi, cảnh giác dựng đứng một bên tai. Sau đó lại là hai tiếng "cộp", "cộp". Tôi lấy hết can đảm, mạnh dạn kéo rèm cửa ra. Lúc nhìn rõ thứ bên ngoài, cả con thỏ trong tôi đều sững sờ. Không phải vì sợ. Mà là vì thấy quá vô lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao