Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ăn được một nửa, cả người tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc. Sâu trong bụng dưới giống như đang ôm một chậu than nhỏ. Tình trạng này tôi quá quen thuộc rồi. Thời kỳ phát tình đến sớm rồi. Theo lý thì phải hai ngày nữa mới đúng chứ. Tôi bực bội kéo kéo cổ áo, nheo mắt tìm nước trên bàn. Không có. Tách trà trước mặt tôi đã cạn sạch từ lâu. Tôi theo bản năng nghiêng đầu, nhìn sang Hoắc Nhạn ngồi bên cạnh. Từ lúc lên món hắn chẳng động đũa là bao. Xem ra trạng thái của hắn cũng không tốt lắm. Trên làn da trắng lạnh thậm chí còn ửng lên một lớp đỏ hồng bất thường. Tôi biết tại sao. Trên người tôi xịt cả một chai nước hoa chống rắn cơ mà. Nhưng giờ tôi chẳng rảnh mà quản hắn nữa. Tầm mắt tôi rơi xuống ly thủy tinh ngay sát tay hắn. Lén lút thò tay ra, nhân lúc hắn nhắm mắt bóp trán, tôi chộp lấy cái ly đó. Chẳng màng gì cả mà đưa lên miệng, ngửa đầu chiêu một ngụm thật lớn. Tôi bỗng trợn trừng mắt. "Khụ khụ khụ ——!" Một bàn tay lớn từ bên cạnh vươn tới, giật phắt cái ly đi. Đôi mắt Hoắc Nhạn nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu chặt thành một nút thắt. "Đó là rượu." ! Cồn! Đối với một con thỏ đang trong thời kỳ phát tình mà nói, cồn chính là chất xúc tác chí mạng nhất. Đoàn lửa vốn chỉ luẩn quẩn ở bụng dưới bỗng chốc "bùng" một cái thiêu đốt khắp toàn thân. Làn da nóng đến đáng sợ. Trên đỉnh đầu truyền đến một cảm giác tê rần quen thuộc. Sắp lộ ra rồi! Tai sắp lộ ra rồi! "Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút!" Tôi còn chẳng kịp bịa lý do, đẩy ghế ra, ôm lấy đầu, lảo đảo xông ra khỏi phòng bao. Tôi chạy thục mạng dọc theo hành lang, đâm đầu vào một góc khuất trong rừng trúc vắng vẻ sau vườn nhà hàng chay. Một tiếng "pực" nhẹ vang lên. Tôi tuyệt vọng ôm lấy đỉnh đầu. Phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hai chiếc tai thỏ dài trắng muốt, mềm mại cứ thế không thể khống chế mà bật ra ngoài. Không chỉ có tai, mà ngay cả chỗ xương cụt cũng bắt đầu tê rần. Xong đời rồi. Sắp hiện nguyên hình ngay lúc liên hoan rồi. Sự hoảng loạn, sợ hãi, tác dụng của cồn cộng thêm sự yếu đuối của thời kỳ phát tình khiến mũi tôi cay xè, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trong hốc mắt. Tôi tựa vào tảng đá giả sơn ngồi thụp xuống, run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra. Gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên luôn là tìm đến người mình tin tưởng nhất. Tôi nhòa lệ gõ chữ vào khung chat: 【Ông xã, em... em uống nhầm rượu rồi, bây giờ nóng quá.】 【Em bị lộ tai thỏ rồi, đang trốn ở ngoài không dám gặp ai... Em sợ quá hu hu hu...】 Nhấn nút gửi. Ngay sau đó. "Đinh." Một tiếng thông báo tin nhắn cực kỳ thanh thúy đột ngột vang lên. Cả người tôi cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hoắc Nhạn đang đứng trong bóng tối, hơi thở vẫn dồn dập, cổ áo mở phanh ra. Mà chiếc điện thoại trên tay phải của hắn, đúng lúc đang dừng lại ở giao diện trò chuyện WeChat. Khung thoại màu xanh lá chính là nội dung tôi vừa gửi qua. Mà tên ghi chú của đối phương hiển nhiên viết là: 【Bà xã thỏ con】.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao