Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến lúc này tôi còn gì mà không hiểu nữa chứ? Hoắc Nhạn. Diêm vương mặt lạnh, tên tư bản lòng dạ đen tối, cấp trên trực tiếp bóc lột sức lao động của tôi. Chính là cái lão "ông xã" quen qua mạng ngày nào cũng gọi tôi là bảo bối, dỗ tôi ngủ, nghe tôi than vãn về lãnh đạo. Một mặt là nỗi sợ hãi khi bị sếp bắt quả tang hiện nguyên hình, mặt khác là nỗi uất ức khi phát hiện tình cảm mình dốc hết lòng bấy lâu nay hóa ra là một trò đùa. Tôi càng nghĩ càng tức, mang theo tiếng khóc nức nở buộc tội: "Anh bị bệnh đúng không... Để trả thù chuyện tôi làm việc riêng lúc đi làm? Cố ý giả làm bạn mạng để lừa gạt tình cảm của tôi? Sao anh có thể độc ác như thế hả hu hu hu..." Tôi khóc đến hụt cả hơi, hai cái tai thỏ trên đầu cũng rủ xuống theo từng nhịp nấc, cái đuôi nhỏ xíu xiu sau mông bất an cọ tới cọ lui trên phiến đá. Hơi thở của Hoắc Nhạn bỗng nặng nề thêm mấy phần. "Đừng khóc, bảo bối." Hắn quỳ một gối trước mặt tôi, ngay sau đó, một bàn tay lớn phủ lên đầu thỏ của tôi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa gốc tai tôi, vuốt ve theo làn lông mịn để an ủi. "Là lỗi của anh. Anh không cố ý lừa em." "Lúc đầu anh không biết đó là em." Yết hầu hắn lăn mạnh một cái, hơi thở phả lên trán tôi. "Nhưng đến khi anh biết rồi thì em đã mắng anh không ra cái gì trên WeChat rồi." "Em ghét anh ở ngoài đời đến thế, tôi sợ nếu tôi thú nhận danh tính, em sẽ bỏ anh ngay lập tức, đòi chia tay với anh, cho nên anh không dám nói." "Vốn dĩ buổi liên hoan lần này là anh đặc biệt chọn nhà hàng chay cho em, anh muốn lúc mọi người đều ở đây, trong môi trường khiến em cảm thấy an toàn mà nói cho em biết, để không khiến em bị hoảng loạn..." Hắn đang giải thích. Nhưng đầu óc tôi rối như tơ vò, chẳng nghe lọt tai cái gì cả. Khó chịu quá. Ngọn lửa phát tình cộng với hơi men khiến sâu trong bụng dưới của tôi nhũn ra như sắp tan chảy. Tầm nhìn bị nước mắt che mờ thật khó chịu, tôi sụt sịt cúi xuống chớp mắt. Thế rồi, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái khối u lớn đến kinh người ở chỗ khóa quần tây của Hoắc Nhạn khi hắn đang quỳ. Nước mắt đột nhiên ngừng chảy. tôi chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, nhìn đăm đăm vào chỗ đó, nuốt nước bọt một cái. Vừa thẹn, vừa thèm. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí. Mang theo tâm lý báo thù "anh lừa tình cảm của tôi, tôi liền ngủ thân xác của anh", tôi bỗng nhiên chồm lên phía trước. ... Chuyện sau đó, tôi nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ mình đã khóc nấc lên, tai thỏ rủ trên lưng hắn đung đưa qua lại, cực kỳ uất ức hỏi: "Rõ ràng em đã xịt cả một chai nước hoa chống rắn rồi mà, tại sao không có tác dụng gì hết vậy!?" Chót đuôi của Hoắc Nhạn lặng lẽ quấn lên. Hắn thè lưỡi bên tai tôi, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm: "Thỏ con, chẳng lẽ em không biết sao?" "Mùi hương này đối với loài rắn mà nói... chính là đang phát tín hiệu cầu hoan đấy." Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghĩ hai chuyện. Thứ nhất, tôi phải lên "Yêu Bảo" đòi trả hàng hoàn tiền cái chai nước hoa đó. Thứ hai, cuối cùng tôi cũng biết tại sao chỗ đó của hắn lại to hơn cả củ cà rốt cỡ đại rồi! Hu hu hu, tại sao rắn lại có những hai cái chứ. Quả nhiên là độc ác!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao