Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngoài cửa sổ, một con rắn khổng lồ to bằng cái thùng nước, toàn thân đen bóng đang ngóc đầu dậy nhìn thẳng vào tôi. Ngay chỗ "bảy tấc" của nó có thắt một cái nơ bướm màu hồng cỡ đại. Gió đêm thổi qua, hai dải ruy băng màu hồng vẫn còn đang bay phất phơ một cách thê lương giữa không trung. Chuyện đó còn chưa là gì. Trên cái lưng rộng lớn vững chãi của nó còn dùng một sợi dây thừng lớn buộc chặt một cái bọc to đùng in hình hoa mẫu đơn đỏ rực kiểu Đông Bắc. Con rắn đen thấy tôi kéo rèm, thân hình hộ pháp của nó rõ ràng rụt lại một chút, như sợ làm tôi hoảng mà lùi lại nửa phân. Sau đó, nó dùng cái đầu to tướng của mình nhẹ nhàng húc húc vào cửa kính. Đôi con ngươi dựng đứng màu vàng kim cách một lớp kính đáng thương nhìn tôi chằm chằm, xoay tròn, thế mà lại khiến tôi nhìn ra được sự cầu khẩn và lấy lòng đầy mặt trên cái bản mặt liệt của rắn. Thấy tôi không động tĩnh, nó cuống lên, chóp đuôi đập liên hồi vào hàng rào sắt ngoài cửa sổ, cuộn lấy cái điện thoại. Chóp đuôi "tạch tạch tạch" bắt đầu gõ chữ. Ngay sau đó, màn hình điện thoại tôi ném trên giường sáng lên. Tôi luống cuống bò qua vồ lấy điện thoại. 【Bảo bối, bên ngoài có muỗi. Nó cắn rách vảy của anh rồi.】 Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, rồi lại ngẩng đầu nhìn con rắn đen bên ngoài mà dù có dùng súng máy quét chắc cũng chẳng để lại vệt trắng nào kia, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Nước mắt ngừng hẳn. Cảm giác sợ hãi trước sự đả kích của cái nơ bướm ren hồng kia đã tan thành mây khói. Nhưng tôi không mở cửa, cách lớp kính mấp máy môi với nó: Đồ lừa đảo. Con rắn đen lập tức rũ đầu xuống, cả cái cằm dán chặt vào kính, ép cho cái mũi dẹt lép lại, trông vừa thảm vừa nực cười. Điện thoại lại rung lên. 【Anh biết em nghĩ anh đang chơi đùa, thấy anh không đáng tin.】 【Em không nghe điện thoại, anh chỉ còn cách tự đóng gói bản thân gửi tới đây thôi.】 Nó quay đầu lại, dùng đầu ra sức hích hích cái bọc mẫu đơn trên lưng, sau đó há miệng, dùng hai chiếc răng nanh cực kỳ cẩn thận ngoạm lấy dải buộc của cái bọc, đẩy đẩy về phía cửa sổ kính. Lại dùng chóp đuôi gõ chữ. 【Mở một khe hở thôi có được không? Anh không vào đâu, anh nhét đồ vào rồi đi ngay.】 【Đều là cho em hết.】 Tôi nhìn đôi mắt vàng kim vốn luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh kia, lúc này đây lại tràn đầy sự hèn mọn và lấy lòng. Phòng tuyến trong lòng không biết từ lúc nào đã sụp đổ một góc nhỏ. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi cái nhịp đập đuôi đáng thương kia của nó. Tôi bước tới, tay đặt lên ổ khóa, khẽ vặn một cái. "Xoạt" một tiếng, cửa sổ hé mở một khe rộng mười centimet. Gần như ngay lập tức, mắt con rắn đen sáng rực lên. Nhưng nó thực sự giữ lời hứa, đến cả lưỡi rắn cũng không thèm thè vào trong, chỉ dùng đầu húc cái bọc mẫu đơn to đùng kia, ra sức nhét vào cái khe đó. Cái bọc to quá, bị kẹt rồi. Nó ở bên ngoài cuống quýt xoay vòng vòng, đuôi quật một phát làm đám cỏ dại trong sân rạp xuống cả một mảng lớn. Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", cửa sổ hỏng rồi. Tôi sợ quá lùi mạnh về sau, hai tai thỏ lập tức dựng đứng thẳng tắp. Con rắn đen khổng lồ bên ngoài còn phản ứng mạnh hơn cả tôi. Ngay khoảnh khắc cửa sổ bị hỏng, thân hình to lớn của nó bỗng bật ngược ra sau, cái đầu rắn khổng lồ đập mạnh vào bức tường gạch đỏ trong sân, phát ra một tiếng "cộp" nặng nề. Đến cả cái nơ hồng chỗ bảy tấc cũng bị đập lệch đi, treo lủng lẳng thảm hại trên một bên vảy. Màn hình điện thoại điên cuồng sáng lên. Kèm theo tiếng rung, từng tin nhắn nhảy ra liên tục. 【Bảo bối xin lỗi em!】 【Anh không phải muốn xông vào đâu! Là nó tự nứt ra đấy!】 【Em đừng sợ! Anh không vào đâu! Lùi vào góc tường rồi!】 【Cửa sổ ngày mai... không, anh gọi người đến sửa ngay bây giờ, dùng loại kính chống cháy nổ cao cấp nhất.】 【Có làm em trầy xước chỗ nào không?】 Tôi nhìn cả màn hình đầy những dấu chấm than lộn xộn, tầm mắt từ từ dời ra ngoài cửa sổ. Con rắn đen cực độc có thể dùng tay không xé xác yêu thú bạo tẩu ở Cục Quản lý kia, lúc này đang tự cuộn mình thành một vòng tròn chết trân, dán chặt vào góc tường xa nhất trong sân. Nó đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có chóp đuôi rón rén thò ra, điên cuồng gõ trên màn hình điện thoại. Tôi thở dài một tiếng. Nhịp tim dần bình ổn trở lại. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cái bọc mẫu đơn lớn đã bị bung ra. Rơi ra ngoài cùng là một bó lớn cà rốt thủy canh nhỏ, phần ngọn còn dính đất ẩm và sương sớm, củ nào củ nấy mọng nước, tỏa ra hương thơm mời gọi thỏ. Cạnh đống cà rốt là nguyên hai thùng nước hoa chống rắn loại đắt nhất trên "Yêu Bảo". Bản chính hãng. Sâu hơn chút nữa là mấy bản tài liệu được đựng trong túi bìa trong suốt. Tôi cầm bản trên cùng lên. Là một hợp đồng đặt làm lồng thỏ cao cấp điều hòa tự động, tiền cuối đã thanh toán xong, người nhận ghi tên tôi. Bản thứ hai là sổ đỏ và thỏa thuận tặng căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, trong cột ký tên chỉ chờ tôi ấn dấu chân vào. Dưới cùng ép một chiếc thẻ ngân hàng và một bức thư tay. 【Thẻ lương, mật khẩu là ngày chúng ta kết bạn. Anh chưa từng yêu đương, không biết cách dỗ dành thỏ nhỏ, đành tự đóng gói mình làm quà tặng cho em. Gia đình gốc của anh cũng không tốt, loài rắn vốn lạnh lùng, nhưng cả đời chỉ nhận định một mùi hương. Anh đã nhận định em rồi thì sẽ không thay đổi. Chức vụ và tiền bạc chỉ là công cụ anh dùng để đảm bảo em có thể ăn cỏ một cách an toàn. Nếu em thấy áp lực, anh có thể từ chức. Nước hoa mua cho em đấy, nếu em còn giận anh, hoặc anh làm tổn thương em, em cứ việc xịt lên người lên mặt anh. Xin em đừng trốn tránh anh nữa.】 Hốc mắt không kìm được mà nóng lên. Lúc trước tôi sợ cái gì chứ? Sợ hắn cao cao tại thượng, sợ hắn đùa giỡn tình cảm của mình, sợ vực thẳm giai cấp sẽ nghiền nát mình. Thế nhưng lúc này, kẻ bề trên này lại đem hết toàn bộ bài tẩy, tự tôn, thậm chí là điểm yếu nhất của mình, dùng một tấm vải mẫu đơn sến súa bọc lại, vụng về nhét vào cửa sổ của tôi. Tôi hít hít mũi, nhìn về phía con rắn ở góc tường. "Biến lại thành người đi." Cái đầu rắn to lớn thăm dò ngẩng lên một phân từ trong thân hình đang cuộn tròn, đôi đồng tử vàng kim cách xa ba mét, cẩn thận nhìn qua. "Xì xì xì?" Không sợ anh à? Tôi không nhịn được nữa, mở toang cửa, lao thẳng tới ôm lấy. "Sao anh lại ngốc thế không biết!" "Còn không mau biến lại thành người đi, rồi cùng em nhặt mảnh kính vỡ!" Hoắc Nhạn cả người cứng đờ, ngay sau đó cái đuôi phấn khích đập loạn xạ, vội vàng gật đầu rắn lia lịa. "Xì xì xì!!!" Bà xã bà xã! Mình lại có bà xã rồi!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao