Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi quay đầu nhìn hắn: "Ai?" Có lẽ do thuốc tê chưa hết hẳn, hắn nói chuyện hơi ngọng nghịu: "Tên nha sĩ đó." Tôi giơ tay, dùng cuốn mẫu vải vest cuộn lại trong tay vỗ vỗ vào gò má vẫn còn sưng của hắn: "Sao, muốn học hỏi à?" "Thân phận hiện tại của cậu chưa đủ tư cách để hỏi chuyện này." Trần Lạc cười lạnh một tiếng: "Vậy ai đủ? Tạ Thiên Lãng à?" Tôi mở cửa xe, mỉm cười nhẹ nhàng: "Không, là đại thiếu gia nhà họ Tạ." Trên đường về không ai nói chuyện. Đảo Hong Kong bắt đầu đổ mưa, ánh đèn neon ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ. Giống hệt cái đêm mưa tầm tã của năm năm trước. Khi đó tôi vừa mới nhận Tạ Tam gia làm cha nuôi. Cũng chính năm đó, Trần Lạc tìm đến cửa. Hôm đó bão đổ bộ, hắn quỳ ngoài cánh cửa sắt chạm trổ của nhà họ Tạ như một con chó lạc nhà. Lúc đó hắn gầy gò nhỏ bé hơn bây giờ nhiều, khản cả giọng hét lên muốn gặp Tạ Tam gia. Vì Trần Phượng Hạ đã chết trong sòng bạc. Đó là người vợ tào khang trước khi phất lên của Tạ Tam gia, cũng là mẹ ruột của Trần Lạc. Bà ấy chết không mấy vẻ vang, đến nỗi một chiếc quan tài mỏng cũng không mua nổi. Trần Lạc đến để vay tiền chôn cất mẹ. Tôi đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng hai, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trong màn mưa ấy. Tạ Thiên Lãng đẩy cửa bước vào, nồng nặc mùi rượu. Hắn ôm lấy tôi từ phía sau đòi hôn. Tôi che mắt hắn lại, ấn hắn lên mặt kính. Tạ Thiên Lãng nhắm mắt đắm chìm trong đó. Tôi mở mắt, đối diện với Trần Lạc đang quỳ trong vũng bùn nước. Sự hận thù trong mắt hắn gần như muốn thiêu cháy lớp kính chống đạn. Hôm đó, tôi đã không để hắn gặp Tạ Tam gia. Nhà họ Tạ vừa mới tẩy trắng, Tạ Tam gia đang nỗ lực tranh cử chức Thái bình công sứ. Không thể để lòi ra một đứa con riêng làm vết nhơ. Hơn nữa, người thừa kế của nhà họ Tạ cũng chỉ có thể là Tạ Thiên Lãng. Tôi để vệ sĩ kéo hắn ra bãi rác ở ngõ sau. Tiếng đấm đá vào da thịt nghẹn đục không nghe rõ trong tiếng mưa. Đợi đến khi tôi cầm chiếc ô đen đi tới, Trần Lạc đã không còn nói được câu nào hoàn chỉnh. Tôi ngồi xổm xuống, dẫm lên ngón tay hắn, nhét một phong bì vào tay hắn. Tiền bên trong không nhiều, chỉ đủ mua một chiếc quan tài và một tấm vé rời cảng. "Cầm tiền rồi biến đi." Tôi nhớ lúc đó mình đã nói như vậy, giọng điệu chắc là rất dịu dàng: "Đừng để Tam gia biết cậu từng tới đây. Cũng đừng để tôi thấy cậu một lần nữa." Hắn nhổ một búng nước bọt lẫn máu vào người tôi. Trong đó lẫn cả chiếc răng hàm bị đánh gãy. Tôi cảm thấy ghê tởm, chán ghét lau mặt, vung tay tát hắn một cái. Khi bị đánh, hắn nhìn chừng chừng vào tôi, như muốn nghiền nát tôi rồi nuốt chửng vào bụng. Nhưng tôi không quan tâm. Thẩm Văn Hy lúc đó, trong tim trong mắt chỉ có mỗi Tạ Thiên Lãng. Làm sao có thể nhớ được một con chó hoang bên đường đã kêu thảm thiết thế nào? Bảy giờ tối, đài thiên văn treo tín hiệu bão số 8. Toàn Hong Kong tê liệt, phà ngừng chạy. Tôi bị kẹt lại chỗ ở của Trần Lạc. Khu lầu cũ ở Du Ma Địa, không có người dẫn thì không tìm thấy lối ra. Hắn chỉ bảo là muốn dọn đồ, nên tôi đã cho tài xế về trước. Nơi này tồi tệ hơn tôi tưởng. Lối cầu thang chất đầy đồ đạc lặt vặt của hàng xóm, trên tường dán đầy quảng cáo "thông cống" và "mở khóa". Tiếng mưa ngoài cửa sổ như muốn đập nát lớp kính mỏng manh kia. Trong không gian vài chục thước vuông nhồi nhét nào là giường, găng tay đấm bốc và tạ tay. Tôi đứng giữa khoảng trống nhỏ hẹp, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì. "Đêm nay đành để Văn thiếu chịu ấm ức, chen chúc với tôi một chút vậy." Hắn cười một tiếng, mang theo khoái cảm ác ý. "Nơi thế này, cả đời anh chắc chưa từng ở bao giờ nhỉ?" Không hoàn toàn chính xác. Trước năm mười tám tuổi, tôi vẫn luôn sống trong căn hộ chia nhỏ còn rách nát hơn thế này. Cho đến năm mười tám tuổi thi đỗ vào khoa Luật Đại học Hong Kong. Tạ Tam gia phát hiện ra tôi là đồng hương lại là sao Văn Khúc, thuê tôi làm gia sư cho Tạ Thiên Lãng. Lúc đó tôi mới có đôi giày da đầu tiên không làm đau chân. Tôi không thèm để ý đến sự khiêu khích trong lời nói của Trần Lạc. "Ghế." Tôi mở lời ngắn gọn. Trần Lạc ngẩn người, dùng chân khều một chiếc ghế nhựa màu đỏ tới. "Chỉ có cái này thôi, thích thì ngồi không thích thì thôi." Tôi lấy khăn tay ra, lau ghế một lượt rồi mới ngồi xuống. "Chê tôi bẩn à?" Hắn bỗng cười lạnh một tiếng, cúi người ép sát. Rầm một tiếng. Hai tay hắn chống chặt vào hai bên tay vịn của ghế. Chiếc ghế nhựa mỏng manh phát ra tiếng kêu răng rắc ghê người, tưởng như giây sau sẽ tan tành. Hắn cưỡng ép đẩy cơ thể nóng hổi của mình vào khoảng cách an toàn của tôi. "Thẩm Văn Hy." Giọng hắn khàn đặc, như lẫn cả hạt cát: "Anh có biết bây giờ tôi muốn làm gì không?" Tầm mắt hắn dừng lại nơi cổ áo tôi, yết hầu chuyển động rõ rệt. Giống như một con dã thú đói khát đến cực điểm, muốn xé xác con mồi trên người. Tôi dùng chiếc khăn tay trong tay, chặn lên trán hắn. Chạm nhẹ vào khuôn mặt đang viết đầy dục vọng kia, đẩy hắn ra xa một tấc. "Muốn cắn tôi?" Tôi nhìn vào mắt hắn, giọng lạnh nhạt. Trần Lạc liếm môi, ánh mắt trực diện: "Muốn... làm bẩn anh." Tôi khẽ cười. Cầm chiếc khăn tay đó vỗ vỗ lên mặt hắn. Lực không lớn nhưng thái độ đầy khinh mạn. "Trần Lạc, bài học thứ nhất." "Quản cho tốt cái miệng của mình." Hơi thở của Trần Lạc lập tức trở nên dồn dập. "Và... học cách nhẫn nhịn." Tôi thu khăn lại, tùy tiện ném vào thùng rác bên cạnh. "Đợi đến khi nào cậu nhìn tôi mà không chảy nước miếng nữa thì hãy nói." "Bây giờ, quay đi chỗ khác." "Cái mùi phát tình đó, hăng quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao