Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Thật khó coi.
Bất kể là cảnh tượng mất kiểm soát này, hay là cái bộ dạng ngu ngốc của Tạ Thiên Lãng.
Ngay khi hắn sắp chạm vào nơi không nên chạm, tôi đã co gối, thúc mạnh một cú vừa nhanh vừa chuẩn vào bụng hắn.
Tạ Thiên Lãng rên hừ hừ, gập người cuộn tròn lại. Bàn tay đang siết tôi cũng vô lực buông ra. Hắn không thể tin nổi ngẩng đầu lên, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt tràn ngập sự tủi thân và chấn động.
"Anh... anh đánh em?"
Tôi không cảm xúc chỉnh lại cổ áo bị hắn làm xộc xệch, khóa lại thắt lưng.
"Tỉnh táo chưa?" Tôi nhìn xuống hắn từ trên cao.
"Đây là Trung Hoàn, Raymond đang ở ngay ngoài cửa. Để xảy ra bê bối thế này, sáng mai cổ phiếu họ Tạ sẽ giảm sàn. Tam gia sẽ đánh gãy chân cậu đấy."
Tôi đỡ Tạ Thiên Lãng dậy, lấy lệ xoa xoa bụng cho hắn hai cái. Tạ Thiên Lãng định nói gì đó, nhưng tôi đã hết kiên nhẫn. Tôi buông tay, mặc kệ hắn tự đứng vững, rút khăn giấy ướt trên bàn lau kỹ lòng bàn tay.
"Cút về đi. Tự tắm rửa cho sạch sẽ. Tối nay nếu để tôi ngửi thấy trên người cậu có chút mùi của kẻ khác..."
Sự bạo ngược trong mắt Tạ Thiên Lãng tan biến. Dù vẫn còn đau đến nhăn mặt, nhưng khóe môi hắn đã không kiềm chế được mà cong lên.
"Được, em đi tắm ngay đây! Em tắm ba lần... không, năm lần! Anh phải nói sớm chứ, ra tay ác thế..."
Hắn hớn hở bỏ đi. Cửa văn phòng đóng lại. Thế giới lại yên tĩnh.
Tôi quay người lại, nhìn về phía cánh cửa kính mờ kia.
"Nghe đủ chưa? Nghe đủ rồi thì cút ra đây."
Cửa kính mờ mở ra. Trần Lạc lầm lì bước ra ngoài.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận con "chó điên" này phát tác. Nhưng không có gì xảy ra cả. Mặt hắn không cảm xúc, bình thản và im lặng.
Tôi gọi Raymond vào, tiếp tục ký giấy tờ.
Tạ Thiên Lãng đã biết chuyện, tài xế hiện tại phải thay đi thôi. Tôi đích thân lái xe, đưa theo "quả bom" im lặng này xuyên qua đường hầm xuyên biển sâu thẳm. Trong xe không ai nói gì, chỉ có tiếng hơi thở của chúng tôi.
Tôi nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Hắn ngoảnh đầu nhìn những dải đèn lùi dần ngoài cửa sổ, đường quai hàm căng chặt. Xem ra bài học "nhẫn nhịn" này, hắn học rất tốt. Đợi đến khi hắn học được cách cười, hắn có thể xuất sư rồi.
Xe dừng dưới lầu căn cứ bí mật, tôi tắt máy.
"Xuống xe."
Hắn không động đậy, nghiêng đầu nhìn thẳng vào tôi.
"Hôm nay là thứ Hai, anh phải dạy học cho tôi."
Căn cứ bí mật rất sạch sẽ, cũng rất vắng lặng. Trần Lạc khóa trái cửa.
Tôi giả vờ như không cảm thấy bầu không khí đột ngột thay đổi.
"Hôm nay giảng về mô hình vận hành của quỹ tín thác, công ty đó của cậu..."
Lời tôi chưa kịp dứt. Sau gáy một cơn gió ập tới. Trần Lạc bị kìm nén suốt quãng đường cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích.
Giây tiếp theo, cả người tôi bị một lực lớn đẩy ngã, đập mạnh vào tường.
Rầm!
Cơn đau như dự tính không hề đến. Khoảnh khắc sau gáy tôi sắp va vào tường, một bàn tay đã lót sẵn giữa tôi và bức tường. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được xương ngón tay hắn run rẩy dữ dội sau cú va chạm.
Cơ thể Trần Lạc ép sát tới, không kẽ hở. Hắn dùng đầu gối, ngang ngược tách hai chân tôi ra. Động tác này, giống hệt những gì Tạ Thiên Lãng đã làm cách đây không lâu.
"Trần Lạc." Tôi lạnh giọng cảnh cáo.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với tôi.
"Tạ Thiên Lạc. Tôi ký tên xong rồi. Bây giờ tôi mới là đại thiếu gia nhà họ Tạ."
Đôi mắt đen thẳm của hắn sáng lên như hai cụm lửa ma trơi.
"Tối nay đừng đi tìm hắn... Anh muốn cái gì... tôi đều cho anh hết."
Tôi muốn cái gì ư?
Năm tám tuổi, tôi chỉ muốn được ăn no. Tạ Tam gia làm từ thiện ở bến tàu, tôi đã được ăn no.
Năm mười tám tuổi, tôi chỉ muốn được vào đại học. Tạ Tam gia hỗ trợ hậu bối đồng hương, tôi đã vào đại học.
Năm hai mươi tám tuổi, tôi chỉ muốn Tạ Thiên Lãng được hạnh phúc vui vẻ.
Còn bây giờ thì sao? Tạ Thiên Lãng đột ngột biến thành một đống bùn nhão trước mắt tôi. Tôi đã không còn biết mình muốn gì nữa rồi.
Ngón tay Trần Lạc vò nhẹ chân tóc tôi. Hắn ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể hắn. Ngay cả khi tôi có là một thứ mục nát.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi nghe thấy chính mình nói: "Tôi muốn ăn hủ tiếu cá viên."
Trần Lạc ngẩn người. Những nét hung tợn chưa kịp thu lại cứng đờ trên mặt, trông có chút buồn cười.
Nửa tiếng sau. Tôi mặc chiếc áo thun cũ rộng hơn một size của Trần Lạc, cùng hắn ngồi vai kề vai trong tiệm mì.
Trần Lạc cho một lượng ớt cay đến chết người vào phần của mình. Hắn vừa ăn vừa dùng ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh.
Quá căng thẳng. Một thằng du côn thực thụ khi ăn chỉ nhìn vào miếng thịt trong bát. Chỉ có những kẻ mang tâm sự trong lòng mới nhìn chằm chằm những người xung quanh.
Tôi không nhắc nhở hắn, chỉ dùng đũa khuấy bát hủ tiếu.
"Ghi nhớ lấy." Giọng tôi bình thản.
Động tác của Trần Lạc khựng lại, lập tức nhìn tôi.
"Họ Tạ nhìn thì vẻ vang, nhưng dòng tiền lớn nhất thực chất đến từ việc cung cấp suất ăn công nghiệp cho các công trường ở khắp mười tám quận Hong Kong. Ngành vận tải là tài sản cố định nặng nề, ngành giải trí thì thu hồi vốn chậm. Còn về cờ bạc và ma túy... Tạ Tam gia vẫn luôn âm thầm cắt tỉa dần."
Tôi không nhanh không chậm dạy bù cho đứa học trò duy nhất này:
"Nếu có ai muốn đánh sập nhà họ Tạ, chỉ cần chặn đứng tuyến cung cấp suất ăn công trường... chuỗi vốn sẽ đứt đoạn trong vòng ba tháng."
Trần Lạc gắp lấy miếng rau xanh mà tôi không ăn trong bát. Hắn buông một câu không đầu không đuôi:
"Nếu một ngày họ Tạ sụp đổ, anh làm giám đốc điều hành vẫn sẽ sống rất tốt."
Tôi nhìn vệt dầu ớt tan ra trong bát canh của mình, đáp lại: "Có lẽ vậy."
Hồi lâu sau, hắn hỏi một câu cực kỳ nhỏ, cực kỳ đột ngột:
"Thẩm Văn Hy, tay anh chưa từng dính mạng người đúng không?"
Không có con chó điên nào lại hỏi câu như vậy. Không giống du côn, trái lại giống một đứa trẻ ngoan. Giống như loại người đứng trong ánh sáng, cố gắng thò tay vào vũng bùn để cứu người.
Tôi tiếp tục cười: "Sao thế, thực sự yêu tôi rồi à?"
Trần Lạc bị dầu ớt làm sặc, ho sặc sụa. Cuối cùng, hắn đỏ hoe mắt lắc đầu với tôi: "Không có."
Hắn nhìn chừng chừng tôi, như thể đang thề với chính mình: "Không thể nào. Sẽ không đâu."
Nụ cười của tôi càng sâu hơn. Tôi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn. Sau đó xuôi theo đó, ấn vào vị trí trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực hắn.
Nếu dưới lớp da thịt này có giấu thứ gì không nên giấu, ví dụ như lương tâm, hay thứ gì khác... thì hãy giấu cho kỹ vào.
Tôi ghé sát hắn, dịu dàng khuyên bảo:
"Trần Lạc, tốt nhất là như vậy. Đừng bao giờ yêu tôi. Nếu không... cậu sẽ chết thảm hơn tôi đấy."
Đại thọ của Tạ Tam gia được tổ chức tại sảnh tiệc của gia đình.
Chính điện thờ tượng Quan Nhị Ca bằng vàng cao hai mét, khói hương nghi ngút.
Khách khứa đến dự có cả người trong giới lẫn người ngoài, đều là những nhân vật có máu mặt. Ngoài Tam gia ra, cũng chỉ có nể mặt tôi thì hai bên mới giữ được sự khách khí.
Xử lý xong vài đợt khách quý, tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ lành sắp đến mà Tạ Thiên Lãng vẫn chưa lộ diện. Nếu lỡ giờ lành, mặt mũi Tam gia biết để đâu?
Đang nghĩ ngợi, một tiếng gầm rú xé toạc sự tĩnh lặng của khu Bán Sơn. Một chiếc Ferrari màu đỏ ngạo mạn đỗ lại cuối thảm đỏ. Tạ Thiên Lãng bước xuống xe. Một bộ vest trắng chói mắt, bên tay còn dắt theo cậu minh tinh nhỏ nọ.
Ánh mắt của những bậc thúc bá xung quanh bắt đầu lộ vẻ thú vị. Tam gia mừng thọ, coi trọng nhất là trung nghĩa và quy củ. Mang theo loại người không ra gì đến những dịp này là đang tát vào mặt họ Tạ.
Tôi bước tới chặn hắn lại.
"Thiên Lãng." Giọng tôi rất thấp, mang theo vẻ cảnh cáo. "Để cậu ta đợi ở trong xe."
Tạ Thiên Lãng nghiêng đầu nhìn tôi. Đáy mắt hắn thâm quầng, lộ rõ vẻ nôn nóng, nhưng được che đậy bằng sự ngạo mạn khoa trương hơn.
"Tại sao?" Hắn cố ý cao giọng. "Anh ơi, chẳng phải anh nói chỉ cần em vui là được sao?"
Hắn nhìn chằm chằm tôi, muốn tìm thấy một chút sự để tâm trên mặt tôi.
"Hay là, anh đang ăn giấm? Thẩm Văn Hy, muộn rồi!"
Tôi không nói gì. Hắn đắc ý cười lạnh một tiếng, ôm chặt lấy Văn Văn đang run rẩy bên cạnh.
"Tránh ra. Tôi là đại thiếu gia nhà họ Tạ, ba thương tôi nhất. Tôi muốn đưa ai vào thì đưa người đó vào."
Hắn huých vào vai tôi, bước thẳng vào trong. Tôi nhìn theo bóng lưng hắn.
Tôi đã cho cậu cơ hội rồi, Tạ Thiên Lãng.