Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Vinh Cơ cũng bình tĩnh lại. Lão run rẩy châm một điếu thuốc. "Cậu muốn gì? Tiền? Hay là nhà họ Tạ?" Nói đoạn, lão lại phẫn nộ: "Thẩm Văn Hy, ta đối xử với cậu cũng không tệ chứ? Ta nuôi dạy cậu như con đẻ mà! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Gió biển mang theo mùi tanh nồng từ Thái Bình Dương thổi tới, có chút lạnh. Tay cầm súng của tôi không hề nhúc nhích. "Tôi có cha đẻ mà. Họ Phương." Sắc mặt Tạ Vinh Cơ đại biến: "Cậu là con trai của Phương sẹo?!" Tôi khẽ gật đầu: "Tôi là con trai của Phương Hồng." Tạ Tam gia gục xuống ghế, như thể bị rút cạn toàn bộ sức lực trong nháy mắt. "Báo ứng... đều là báo ứng..." Lão đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên khát vọng sống sót: "Văn Hy, chuyện năm đó không như cậu nghĩ đâu! Là... là những kẻ khác ép ta! Cha cậu muốn rửa tay gác kiếm, đụng chạm đến miếng bánh của tất cả mọi người..." Tôi lạnh lùng nhìn lão diễn kịch, cắt ngang: "Ông ấy chỉ là không muốn tham gia vào vụ bắt cóc, nên mới bị ông giết người diệt khẩu." Lời nói dối của Tạ Tam gia bị đâm thủng, sắc máu trên mặt không còn một giọt. "Ngày hôm đó ông ấy vừa mới dẫn tôi đến trường báo danh. Đã hẹn là ngày hôm sau sẽ đưa tôi đi học. Ông ấy từng nói với tôi rằng, 'vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao'." Tôi nương theo ánh đèn lờ mờ trong cabin mà đối diện với Tạ Vinh Cơ. "Lời này cũng đúng thật, nếu không đọc sách tử tế, sao tôi có thể tìm được cơ hội giết ông." Tạ Vinh Cơ như đã chấp nhận số phận. "Thiên Lãng dù sao cũng vô tội... Nó sùng bái cậu như vậy." Tôi gật đầu: "Ông chết là được." Tạ Vinh Cơ dường như già đi mười tuổi chỉ trong một cái chớp mắt. Lão buông xuôi đôi vai, tay run lẩy bẩy, gần như không cầm nổi điếu thuốc. "Văn Hy... ta..." Lão muốn nói gì đó nhưng tiếng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Phía xa, tiếng còi cảnh sát ngày một gần, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy luân phiên trên mặt biển tối tăm. Dưới ghế ngồi, con số màu đỏ của bộ đếm thời gian trên bom vẫn không ngừng nhảy múa. Điếu thuốc trên tay cháy hết, lão nhìn tôi đầy cầu khẩn. "Cho ta hút thêm một điếu nữa, điếu cuối cùng." Tôi gật đầu: "Hút đi." Sau khi điếu thuốc này cháy hết, con thuyền này cũng sẽ nổ tung. Tạ Vinh Cơ run rẩy đưa tay vào túi phía trong áo khoác. Một động tác lấy bao thuốc và bật lửa rất đỗi bình thường. Thế nhưng ánh mắt lão, trong khoảnh khắc đó, đã thay đổi. Từ cầu khẩn trở thành một sự tàn độc, hung hãn như dã thú tẩm độc. Thứ lão lôi ra không phải thuốc lá, mà là một khẩu súng! Ngay khi lão nhấc cánh tay lên, tôi cũng bóp cò. Trên biển đêm, hai tiếng súng gần như chồng lên nhau thành một tiếng duy nhất. Đoàng! Đoàng! Viên đạn của tôi xuyên thẳng vào trái tim lão. Sự hung ác trên mặt lão đông cứng lại, biến thành một sự sửng sốt thuần túy. Cả người lão như một khúc gỗ mục đổ gục về phía sau, không còn hơi thở. Một kiêu hùng của một thời chết đi một cách chóng vánh như vậy. Vai trái tôi truyền đến những cơn đau dữ dội. Lực va đập cực lớn khiến tôi lảo đảo lùi lại, va vào thành cabin. Máu tươi lập tức thấm đẫm áo khoác, cảm giác ấm nóng dính dớp nhanh chóng lan rộng. Đau quá... Tôi ôm lấy vai, tựa vào mạn thuyền rồi trượt xuống ngồi trên boong tàu, thở dốc từng hơi nặng nề. Tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại. Tôi cũng sắp chết rồi. Muốn hút thuốc quá. Trong túi Tạ Vinh Cơ chắc là có. Tôi vật lộn muốn bò qua đó, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển. Mỗi một lần cử động đều động chạm đến vết thương ở vai, đau đến mức trước mắt nổ đom đóm. Thôi bỏ đi. Tôi bỏ cuộc, ngửa đầu tựa vào mạn thuyền. Tiếng còi cảnh sát, tiếng sóng biển, tiếng tích tắc của bộ đếm thời gian... tất cả đều trở nên xa xăm. Trong lúc mơ màng, tôi dường như nghe thấy có ai đó đang gào thét tên tôi một cách xé lòng. Là Trần Lạc. Hắn đến rồi? Tôi muốn đứng dậy, muốn nhìn cho rõ, muốn nói với hắn... tài liệu, đang ở trong túi áo của hắn. Nhưng sự mất máu khiến cơ thể tôi từ lâu đã không còn nghe lời. Tôi cố sức vịnh vào mạn tàu, nhưng giây tiếp theo liền kiệt sức, cả người lao về phía trước, lộn qua lan can. Nước biển lạnh buốt lập tức nhấn chìm lấy tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao