Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến chợ đen. Con hẻm đó vẫn như cũ, vừa hẹp vừa tối, lồng sắt hai bên chồng cao ba tầng, nhốt đủ loại thú nhân. Tôi lần theo trí nhớ, đi đến cửa hàng nằm sâu nhất bên trong. Chủ nô lệ đang ngồi sau quầy xỉa răng, thấy tôi, mắt lão sáng lên. "Ồ ——" Lão kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên, để lộ nửa chiếc răng vàng. "Kẻ khờ... à không, khách hàng lớn đến rồi." Tôi mím môi, vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn trả hàng." Chủ nô lệ nhướng mày: "Cậu đến muộn hơn tôi tưởng đấy." Ngay khi tôi tưởng có hy vọng, chủ nô lệ lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy, lật vài trang rồi đập xuống quầy. "Đây, hợp đồng ghi rõ là không đổi trả rồi." Tôi cúi xuống nhìn, quả nhiên: 【Vật sống đã bán, miễn đổi trả】, bên dưới còn có chữ ký và dấu tay của tôi. "Lúc đầu tôi đã khuyên cậu đừng mua hắn rồi." Chủ nô lệ ngồi lại, vắt chéo chân: "Cái thói kiêu ngạo nó ngấm vào máu rồi, không sửa được đâu. Thế mà cậu lại cứ đâm đầu vào." Lão chậc lưỡi một cái. "Bây giờ nhắc đến hắn tôi vẫn còn bực đây! Hay là cậu mang hắn lại đây, tôi miễn phí giúp cậu đánh chết hắn." Tôi nhìn chiếc roi đầy vết máu ngang hông lão, lại nhớ đến dáng vẻ Tư Hành khắp người đầy máu ngày hôm đó. Đôi mắt bị đánh nhưng vẫn quật cường. Tôi cứ tưởng đó là sự bất khuất, giờ mới biết đó là sự ngạo mạn. Chỉ là trước kia, sự ngạo mạn của hắn phơi bày ra mặt; sau khi bị dạy dỗ, hắn giấu sự ngạo mạn vào sâu trong lòng. Chỉ có tôi là không nhìn thấu, lầm tưởng phân chó là vàng ròng. Tôi thở dài, đáp: "... Không cần đâu." Cũng chẳng phải là không nỡ. Mua Tư Hành mất 380.000 tệ, kiểu gì tôi cũng phải lấy lại được chút vốn. "Vậy thì thôi." Chủ nô lệ xua tay: "Đúng rồi, khách... khách hàng lớn, cậu đến đúng lúc lắm, chỗ tôi mới về một lô hàng mới, cậu có muốn xem không?" Tôi lắc đầu rời đi. Một là vì tôi không có tiền. Hai là, tôi không bao giờ dám ham rẻ mua đồ ở chợ đen nữa, chẳng có chút bảo hành hậu mãi nào cả. Vừa ra khỏi chợ đen, tôi đã gặp Lê Tiễn. Thấy tôi đi tay không ra, anh tiến lên khuyên nhủ: "Vân Triệt, chuyện tôi nói với cậu, cậu cân nhắc lại đi?" Hôm qua tôi tìm anh, muốn loại bỏ kỳ phát tình. Anh nói điều đó không tốt cho sức khỏe, không khuyến khích tôi làm vậy. Thấy tôi kiên trì, anh lại nói điều kiện cơ thể tôi hiện tại không cho phép, cần uống thuốc điều trị trước. Trong thời gian đó, Lê Tiễn luôn uyển chuyển nói cho tôi biết: Một trong những trách nhiệm của thú nhân bạn đời là cung cấp sự hỗ trợ về mặt cảm xúc trong kỳ phát tình của chủ nhân. Nếu thú nhân của tôi không muốn, tôi có thể trực tiếp đổi hắn đi. Anh còn nói, chỗ anh có nguồn thú nhân ngon bổ rẻ, không chỉ được huấn luyện bài bản mà còn cho phép dùng thử trước trả tiền sau, không ưng ý bao đổi trả. Lúc đó, tôi đã không ngần ngại từ chối anh. Còn ngu xuẩn bào chữa cho Tư Hành, nói không phải lỗi của hắn. Nói hắn có nỗi khổ riêng, tôi không trách hắn. Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười làm sao. Tôi tự giễu cợt bản thân một chút. May mà bây giờ vẫn chưa quá muộn. Bèn vực lại tinh thần: "Bác sĩ Lê, thực sự có thể dùng thử trước trả tiền sau sao?" Mắt Lê Tiễn lập tức sáng rực lên. Anh mở điện thoại, cho tôi xem ảnh của chàng thú nhân bạch lang đó, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt khen ngợi hết lời. Thực ra tôi khá thích tộc sói. Thú nhân tộc sói trung thành, chung thủy, đã xác định ai là sẽ đi cùng người đó cả đời. Huống hồ, giá cả lại rẻ như vậy, chỉ có 52.000 tệ. Sau khi chốt xong, Lê Tiễn vui mừng khôn xiết. "Tôi chuẩn... Tôi bảo cậu ấy chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ giao tận cửa cho cậu!" Đi được vài bước, anh lại quay lại, ngập ngừng hỏi: "Đúng rồi, chàng thú nhân cũ ở nhà cậu, cậu định tính sao?" Tôi kể sơ qua tình hình. Lê Tiễn gợi ý: "Hay là thử treo lên ứng dụng thanh lý đồ cũ xem, biết đâu lại bán được?" Lê Tiễn đúng là thần cơ diệu toán. Link tôi treo chưa được bao lâu thì Tư Hành đã có người chốt. Người mua còn là một đại gia, tôi nói giá gốc 380.000, giờ bán rẻ như cho 38.000 tệ. Ông ấy còn khăng khăng đòi trả tôi theo giá gốc nữa cơ. Tôi sợ người mua đi vào vết xe đổ của mình nên khuyên ông ấy suy nghĩ kỹ. Bảo ông ấy rằng: Đây là một con sói mắt trắng, nuôi không thuần được đâu. Người mua quả nhiên tức giận, nói tôi xúc phạm loài sói. Thôi bỏ đi, Tư Hành ở chỗ tôi nuôi không thuần là vì chê tôi nghèo. Người mua này có tiền, biết đâu Tư Hành lại được nuôi thuần thì sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao