Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện

Tư Hành không ngờ lại gặp lại Vân Tễ lần nữa. Ngày hắn bị đưa đi, Vân Triệt không ra cửa tiễn hắn. Hắn đứng ở cửa rất lâu, lâu đến mức tài xế bên dưới đã bóp còi ba lần, vẫn là Vân Tễ đến giục hắn. "Đi thôi, rồi sẽ gặp lại thôi." Trên đường đi, hắn luôn nghĩ không biết chủ nhân mới sẽ như thế nào. Sau khi nhìn thấy gã thú nhân lợn tai to mặt lớn ở ghế lái, lòng hắn lạnh lẽo mất một nửa, hắn nghĩ, không lẽ mình cũng phải ra ngoài làm công sao? Chiếc xe van càng đi càng hẻo lánh, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà xây dở. Hắn bị đưa vào trong, leo lên rất nhiều tầng lầu. Sau đó, hắn nhìn thấy Vân Tễ. Cậu ấy ngồi trên sofa, mái tóc bạc dài rũ xuống bên vai, nghe thấy động động tĩnh, cậu ấy ngẩng đầu, mỉm cười chào hắn. "Chào anh, anh trai tiền bối, tôi là chủ nhân mới của anh." Đầu óc Tư Hành "oàng" một cái. "Cậu ——" "Rất bất ngờ sao?" Vân Tễ nhướng mày, thú nhân lợn liền đè Tư Hành quỳ xuống. "Ngoài tôi ra, còn ai thèm mua cái loại hàng lỗi bị trả về như anh chứ?" "Tư Hành, tiếp theo ——" Vân Tễ dẫm lên vai hắn, thì thầm như ác ma, "Sẵn sàng đón nhận địa ngục của anh chưa?" Vừa dứt lời, Tư Hành bị đá bay ra ngoài. Chưa kịp phản ứng, cú thứ hai, thứ ba đã liên tiếp ập tới. Lực đạo của Vân Tễ mạnh khủng khiếp, Tư Hành như một con búp bê rách, bị cậu ấy quăng mạnh vào tường hết lần này đến lần khác. Khóe miệng Tư Hành trào máu. Sau đó mỗi ngày, hắn đều bị đánh và bị bỏ đói. Cho đến khi những vết thương mà Vân Triệt phải chịu được đòi lại gấp trăm gấp nghìn lần, Vân Tễ mới nương tay. Bán hắn vào một khu mỏ đen. Dưới những hầm lò sâu hàng chục mét, bụi than khiến người ta không thở nổi. Mỗi ngày Tư Hành phải xuống hầm khi trời chưa sáng, trời tối mịt mới được kéo lên. Thức ăn là một bát cháo loãng ăn kèm nửa cái màn thầu đen. Cháo loãng đến mức soi được cả bóng người, màn thầu thì cứng đến mức có thể làm mẻ răng. Hắn đã thử bỏ trốn. Lần đầu tiên bị bắt lại, chủ mỏ đã chặt cánh của hắn, nhốt trong lồng sắt trên mặt đất cho mọi người thấy trong ba ngày. Lần thứ hai hắn chạy được xa hơn, vượt qua hai ngọn núi, lội qua một con sông, nhưng vẫn bị thú nhân chó săn của chủ mỏ bắt kịp. Chủ mỏ quất hắn năm mươi roi da, xiềng chân hắn lại, bắt xuống hầm liên tục bảy mươi hai giờ không cho lên. Lần thứ ba hắn không chạy được. Bởi vì chân phải của hắn đã bị đá đè gãy trong một vụ sập hầm. Không hề mời bác sĩ, chủ mỏ mắng hắn một câu "phế vật", rồi sai người vứt hắn vào xó xỉnh tự sinh tự diệt. Vết thương nhiễm trùng, Tư Hành lên cơn sốt cao, chủ mỏ chê xui xẻo nên vứt hắn ra ngoài. Tư Hành may mắn sống sót. Đi ròng rã suốt hai tháng, hắn đã trở về đất nước của mình. Thế nhưng quốc vương lại nói hắn là kẻ đào ngũ, nhốt hắn vào đại lao. Hắn mỗi ngày sống chung với gián và chuột, thỉnh thoảng bị đưa ra diễu phố, nhận sự "rửa lễ" của lá rau nát và trứng thối. Ngày hắn chết. Tư Hành mơ thấy Vân Triệt. Hắn mơ thấy mình được Vân Triệt mua về nhà, hắn không còn tốn công phí sức trêu đùa cậu nữa, hắn muốn cùng Vân Triệt sống những ngày tháng thật tốt. Thế nhưng Vân Triệt lại mỉm cười nói với hắn: "Tư Hành, gặp được anh, tôi thật xui xẻo." Tư Hành chết không nhắm mắt. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao