Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Việc giải trừ khế ước bạn đời mất một tuần. Điều này có nghĩa là Tư Hành còn phải ở lại chỗ tôi thêm bảy ngày nữa. Tôi không muốn phát sinh thêm rắc rối, ngoại trừ việc bảo Tư Hành dọn sang kho chứa đồ thì không còn bất kỳ giao tiếp nào khác với hắn. Tư Hành sững sờ một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã tự tìm ra lý lẽ cho mình. Hắn tưởng rằng tôi vì lần trước bị hắn đẩy ra mà bị thương quá nặng, nên mới cố tình lạnh nhạt với hắn để tìm cách khống chế hắn. 【Cười chết mất, còn muốn đợi tôi xuống nước sao, nằm mơ đi!】 【Hừ, bây giờ đuổi tôi đi, đến lúc kỳ phát tình tới, chẳng phải lại phải giống như một con chó, bò đến cầu xin tôi sao?】 【Một con mị ma rách nát, lại không có tiền, ngoài tôi ra thì ai thèm cậu chứ?】 【Hừ, cứ đợi đấy, vài ngày nữa cậu có cầu xin tôi cũng không thèm quay lại đâu!】 Nghĩ vậy, Tư Hành đắc ý cười rộ lên. "Vân Triệt, cậu bị thương, phòng ngủ nên để cậu ngủ mới đúng." Nói xong, hắn hùng dũng oai vệ dọn vào kho chứa đồ. Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên. Tư Hành nhanh chân đi mở cửa trước. Đó là tinh dầu làm dịu mà tôi đặt mua trên mạng vài ngày trước. Hôm đó, ở phòng khám tôi đau đến vã mồ hôi lạnh, Lê Tiễn đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau. Tôi ngửi thấy mùi hương cỏ cây thoang thoảng trên khăn tay, cảm thấy rất an tâm. Lúc đó, điều tôi nghĩ đến lại là —— Tư Hành luôn không kiểm soát được cảm xúc của mình, có lẽ tôi cũng có thể mua ít tinh dầu làm dịu đặt trong nhà. Biết đâu hắn ngửi nhiều sẽ có thể thư giãn thân tâm, dần dần quên đi những trải nghiệm không vui trước đây. Ai mà ngờ được, người ta căn bản không phải là không kiểm soát được cảm xúc, mà người ta cố tình trút bỏ cảm xúc lên người cậu đấy. Tư Hành cầm lọ tinh dầu, nhếch môi. 【Cười chết mất, còn tưởng cậu cứng cỏi lắm cơ, mới kiên trì được bao lâu chứ, đã mua quà dỗ dành tôi rồi?】 【Chậc chậc, mua cái thứ đồng nát gì thế này? Không phải chứ, chút ân huệ nhỏ nhặt này mà đã muốn mua chuộc tôi sao?】 Tôi vừa định nói đây không phải mua cho anh, thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. "Lại còn có quà nữa à ~" Tư Hành kéo dài giọng, sải bước ra mở cửa. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại. Đứng ở cửa là một chàng thú nhân đẹp trai với bờ vai rộng và đôi chân dài. "Xin hỏi, anh Vân Triệt có nhà không?" "Tôi là thú nhân bạn đời mới đặt mua của anh ấy ngày hôm qua." Tư Hành quay đầu nhìn tôi, đôi mắt như muốn nứt ra: "Vân Triệt, cậu có ý gì?!" Tôi bình tĩnh nhìn hắn: "Ba chữ 'bạn đời mới', khó hiểu lắm sao?" Tư Hành kìm nén cơn giận, nhưng trong lòng thì đã nổ tung như pháo hoa. 【Mẹ kiếp?! Hắn có ý gì!!!!】 【Cái tính cách như hắn, sao có thể tìm bạn đời mới được!】 【Đúng rồi, hắn chắc chắn là tìm một diễn viên thú nhân về để chọc tức mình, chắc chắn là vậy. Hắn thật là ấu trĩ!】 Nghĩ đến đây, giọng điệu của Tư Hành giãn ra. "Được rồi, đừng quậy nữa." "Tôi biết rồi, mấy ngày nay trạng thái của tôi không tốt khiến cậu không hài lòng, coi như tôi sai được chưa?" "Bây giờ cậu bảo hắn đi đi, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra." Tôi lười để ý đến hắn, chào hỏi chàng bạch lang ở cửa: "Bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi." Tư Hành cuống lên, hét lớn: "Cậu dám?!" Bạch lang bị dọa đến mức đôi tai thú dựng cả lên, bất lực gọi tôi: "Chủ nhân..." Cậu ấy rụt rè liếc nhìn Tư Hành một cái. Nói nhỏ: "Anh ấy dữ quá, tôi hơi sợ." Nhìn mà lòng tôi tan chảy. Vội đi tới nắm lấy tay cậu ấy, trấn an: "Không sao đâu, vài ngày nữa tôi sẽ tiễn anh ta đi." Tư Hành rõ ràng đã hiểu lầm ý nghĩa của từ "anh ta" này. Nghiến răng nói: "Vài ngày cũng không được, nhà này có hắn thì không có tôi." "A?" Bạch lang nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Anh trai nôn nóng muốn dọn ra ngoài lắm sao?" Tư Hành hít sâu vài hơi, nổi trận lôi đình: "Là mày, đứa phải cút là mày!" Bạch lang rụt người vào lòng tôi. Giọng run rẩy, tỏ ra rất sợ hãi: "Chủ nhân..." Tôi giận dữ nhìn Tư Hành: "Anh dọa cậu ấy rồi, xin lỗi mau." "Vân Triệt, cậu giỏi lắm!" "Dù có là diễn kịch, tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu nữa đâu!!" Nói xong, Tư Hành quay người bỏ đi. Cánh cửa kho chứa đồ bị hắn đóng sầm một cái chấn động cả trời xanh. Bạch lang ngẩng đầu trong lòng tôi, ân cần hỏi: "Chủ nhân, anh ấy hình như giận rồi, anh có muốn đi dỗ anh ấy không?" Tôi hừ lạnh một tiếng: "Được đà lấn tới." Tôi tự tay đón lấy chiếc túi vải nhỏ trên tay bạch lang, xem ra đây là toàn bộ gia sản của cậu ấy, ít ỏi đến đáng thương. Tôi nghĩ một lát, rồi nắm tay cậu ấy đi ra ngoài. "Đừng quan tâm đến anh ta, tôi đưa cậu đi mua sắm ít đồ trước đã." Bạch lang rất biết điều, mua đồ chỉ chọn loại rẻ nhất. Khi mua đồ mặc nhà, cậu ấy còn quan sát thấy quần áo của tôi hơi cũ, liền chỉ vào bộ đồ đôi, đôi mắt sáng rực nói. "Chủ nhân, bộ này bộ thứ hai giảm nửa giá, chúng ta có thể mặc cùng nhau!" Nhìn mà lòng tôi mềm nhũn. Không kìm được đưa tay xoa xoa đầu cậu ấy. "Ngoan, chúng ta có tiền, không cần tiết kiệm, cứ mua cái gì cậu thích là được." Dù sao bán Tư Hành cũng kiếm được 380.000 tệ mà. Bạch lang chớp chớp mắt, cẩn thận hỏi. "Vậy tôi có thể mua thêm vài bộ không? Tôi muốn mọi thứ của tôi đều dùng giống hệt với chủ nhân." Tôi không khỏi bật cười: "Tất nhiên là được chứ." Vừa dứt lời, hốc mắt bạch lang lập tức đỏ hoe. "Chủ nhân, anh đối xử với tôi tốt quá." "Chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cảm thấy bây giờ mình thực sự rất hạnh phúc, tôi thích chủ nhân lắm!" Cậu ấy nói rất nghiêm túc. Trong đôi mắt màu hổ phách toàn là hình bóng của tôi. Làm tôi cũng thấy ngại ngùng, không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác. "Cậu... không cần gọi tôi là chủ nhân, gọi tên tôi là được rồi." "Nhưng người nuôi dưỡng nói, gọi thẳng tên chủ nhân là không lịch sự ạ." Bạch lang nghiêng đầu, cái đuôi xù xì từ phía sau quấn lấy, nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ tay tôi. Ánh mắt đầy mong đợi: "Tôi có thể gọi anh là A Triệt không?" Chưa từng có ai gọi tôi như vậy, nhưng mà: "Được chứ." Khóe miệng bạch lang cong lên, lộ ra một chút răng nanh. "A Triệt." Giọng nói trầm thấp, như thể phải lăn một vòng trên đầu lưỡi mới nỡ phát ra. Tim tôi run lên, tai cũng bắt đầu nóng bừng. Bạch lang nghiêng đầu, lại gọi thêm một tiếng. "A Triệt." Tôi hoàn hồn: "... Ừm." Thấy tôi đáp lại, bạch lang càng hăng hái hơn: "A Triệt A Triệt A Triệt." Tai tôi càng nóng hơn, tôi đẩy xe hàng đi thẳng về phía trước. Phía sau truyền đến một tiếng cười nhẹ. Bạch lang nhanh chóng đuổi theo: "A Triệt xấu hổ rồi sao?" "Làm gì có!" Tôi cứng cổ: "Tôi chỉ là đang vội mua đồ cho cậu thôi." Bạch lang cười mà không nói, ngoan ngoãn đi theo sau tôi. Đi được vài bước, tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Đúng rồi, cậu tên là gì?" Bước chân phía sau khựng lại. Ngay sau đó. Giọng nói mang theo chút buồn bã truyền đến: "Tôi không có tên." Lòng tôi thắt lại, đang định an ủi. Bạch lang đã chớp mắt, nhìn tôi cười rạng rỡ. "A Triệt, anh có thể đặt cho tôi một cái tên không? Tôi muốn mang họ Vân giống anh." Tôi suy nghĩ một chút: "'Vân tiêu vũ tễ, thái triệt khu minh.' Cậu gọi là Vân Tễ, thấy thế nào?" Bạch lang lẩm bẩm đọc lại một lần, mắt sáng rực lên: "Thích lắm!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao