Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có hai bài học đó, Vân Tễ chẳng dám đi tắm nữa. Cậu ấy sợ chỉ cần sơ sẩy một chút là Tư Hành lại xông vào đào góc tường của cậu ấy. Đến giờ đi tắm, cậu ấy liền hóa thành hình sói, ngồi xổm ở cửa phòng tắm, cái đuôi bạc quấn lấy cổ chân. Tai cụp xuống, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thật sự quá đáng yêu. Tôi không nhịn được mà cứ nhìn mãi. Nửa tiếng sau, cuối cùng cậu ấy cũng mở lời. "A Triệt." "Hửm?" "Anh có thể... cùng tắm với tôi không?" Tôi giật nảy mình: "Hả??" Vân Tễ đáng thương cúi đầu xuống, "A Triệt không đồng ý sao?" Tôi thấy xót xa vô cùng: "Không phải không đồng ý, chỉ là..." Đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, vế sau còn chưa kịp nói ra, Vân Tễ đã nhảy lên, cả con sói treo trên cổ tôi. Cái đuôi xù xì quấn lấy eo tôi. Cậu ấy hân hoan: "Cảm ơn A Triệt, A Triệt đối với tôi là tốt nhất!" Thế là, tôi đành phải bế cậu ấy vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, Vân Tễ liền hóa thành hình người. Phòng tắm không lớn lắm, vai chúng tôi gần như dính sát vào nhau. Hơi thở của Vân Tễ rõ ràng trở nên nặng nề hơn. "Ờm... chật quá, hay là cậu tắm trước đi." Tôi nhận ra có điều không ổn, quay người định chạy. Nhưng eo đã bị một cánh tay ôm chặt lấy. "A Triệt." Giọng Vân Tễ nghẹn lại, đầy vẻ tủi thân, "Có phải anh... chê tôi không?" Nghe mà lòng tôi mềm nhũn, vội vàng phản bác: "Sao có thể chứ, tôi rất thích cậu." "Vậy tại sao anh..." Có lẽ vì không có cảm giác an toàn, tay Vân Tễ ôm tôi đang run lên, "Mãi mà anhi không chạm vào tôi, ngay cả hôn một cái cũng không có." Tai cậu ấy đỏ ửng lên, giọng cũng càng lúc càng nhỏ, như đang nói về một chuyện rất xấu hổ. "Người nuôi dưỡng nói, một trong những trách nhiệm của thú nhân bạn đời là cung cấp sự nuôi dưỡng cảm xúc cho chủ nhân. Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi, A Triệt vẫn chưa..." Cậu ấy khựng lại một chút. "Là tôi có chỗ nào làm chưa tốt sao?" Tôi quay người lại đối diện với cậu ấy. Hốc mắt Vân Tễ đỏ hoe, quanh mắt phủ một lớp sương nước, nước mắt chực chờ rơi xuống, nhìn mà thấy xót xa vô cùng. "Vân Tễ, cậu rất tốt." Tôi trầm giọng dỗ dành, "Tôi không chê bỏ cậu, chỉ là muốn cùng cậu bồi dưỡng tình cảm thật tốt thôi." Vân Tễ ngước mắt lên: "Thật không ạ?" Thấy tai cậu ấy vẫn cụp xuống, tôi ghé sát lại. Hôn nhẹ vào khóe môi cậu ấy một cái. "Thật sự không chê cậu đâu." Vân Tễ đứng hình. Sắc hồng lan từ chóp tai xuống tận cổ. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, đôi môi hơi hé mở như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. "A Triệt..." "Hửm?" "Tôi muốn nữa." Nói rồi, cậu ấy nâng mặt tôi lên, hôn xuống. Lúc đầu chỉ là áp sát, môi chạm môi, mềm mại lại mang theo chút run rẩy. Hôn được nửa phút, đầu lưỡi cậu ấy chạm vào, cạy mở kẽ môi tôi, thăm dò liếm một cái. Rụt lại, rồi lại liếm một cái. Tay tôi không kìm lòng được mà leo lên vai cậu ấy. Vân Tễ như nhận được tín hiệu, không còn do dự nữa, cả đầu lưỡi luồn vào, đấu đá lung tung trong khoang miệng tôi. Tôi bị cậu ấy hôn đến mức lùi lại nửa bước, lưng đập vào lớp gạch men lạnh lẽo. Cậu ấy ép sát lên. Một tay chống bên tai tôi, tay kia vòng qua eo tôi, mạnh mẽ khóa tôi lại giữa cậu ấy và bức tường. Lại là một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt. Nhịp thở loạn hết cả lên. Vân Tễ lùi ra một chút, môi kề sát tai tôi, giọng trầm khàn: "A Triệt, mặt anh đỏ quá." Tôi muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, cậu ấy lại hôn tới. Lần này sâu hơn, chậm hơn, hôn đến đoạn sau còn quấn lấy lưỡi tôi, mút mạnh một cái. Sự tê dại nổ tung từ đầu lưỡi, như có luồng điện chạy dọc theo cột sống xuống tận dưới. Đuôi của tôi không kiểm soát được mà bật ra. Tay Vân Tễ rời khỏi eo tôi, nắm lấy chóp đuôi. "Cậu đừng ——" Giọng tôi biến điệu. Đó là một trong những nơi nhạy cảm nhất của mị ma. Vân Tễ lại nắn một cái, đầu gối tôi ngay lập tức nhũn ra. "Đừng... đừng mà, chỗ đó không được chạm vào..." Môi Vân Tễ áp lên, hơi thở nóng rực cười nói: "Tại sao chứ? A Triệt rõ ràng rất thích mà." Cậu ấy lại nắn thêm một cái. Cả người tôi run rẩy không thôi. Trong cơn tình mê ý loạn, tôi đã đè cậu ấy xuống. Đau... Đặc biệt là thắt lưng. Vân Tễ khỏe như trâu vậy, tôi bị hành hạ đến mức gần như lả đi. Trước đây chưa từng có sự nuôi dưỡng cảm xúc. Đêm qua, tôi cảm thấy mình được "tẩm bổ" hơi quá đà rồi. Lê Tiễn nói đúng, sức khỏe tôi không tốt, nên điều dưỡng cho đàng hoàng. Tôi lại lấy lọ thuốc anh ấy kê ra, uống một viên. Sau đó, tôi bị nhấn chìm trong vô số tiếng gọi 【Vợ ơi】. 【Oa oa oa, vợ cuối cùng cũng chạm vào mình rồi!】 【Mình có danh phận rồi, không phải là con sói hoang ngoài đường nữa.】 【Vợ thơm quá, vợ mềm quá, muốn hòa làm một với vợ luôn.】 【Nhưng mà... vợ không phải là mị ma nhu cầu cao sao, sao tối qua cứ đòi dừng lại mãi thế, hay là do mình mạnh quá nhỉ?】 【Không được, mình phải tẩm bổ cho vợ thật tốt. Hầm canh, hầm sườn, hầm gà, nuôi vợ trắng trẻo mập mạp, sau đó ——】 Sau đó là một chuỗi những thứ không thể miêu tả được. Tôi đặt ly nước xuống, che mặt lại. Tai nóng đến mức có thể rán được cả trứng. Không cần nghĩ cũng biết đây là tiếng lòng của Vân Tễ. Loại thuốc này của Lê Tiễn, uống vào là có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn đời trong hai ngày sao? Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn anh ấy thật nhiều, đã giúp tôi tránh xa gã tồi và rước được mỹ nam về nhà. Thế là, tôi gửi tin nhắn WeChat cho Lê Tiễn. Hỏi anh ấy khi nào rảnh, tôi muốn mời anh ấy đi ăn cơm. Sau đó tôi đi vào bếp, ôm lấy Vân Tễ đang bận rộn từ phía sau. "A Triệt, canh còn một lát nữa mới xong, anh cứ ngồi chờ đi." Giọng cậu ấy ôn tồn dịu dàng, chẳng khác gì ngày thường. Nhưng tiếng lòng đã phản bội cậu ấy. 【A a a a vợ ôm mình rồi!!!】 【Muốn bế vợ lên bệ bếp quá, ¥&%#$...】 【Liệu có làm hỏng vợ không nhỉ?】 【Không được, không được, mình phải nhịn ——】 Mặt tôi đỏ bừng, đúng là một kẻ cuồng yêu sắc sảo. Tôi vội vàng lảng sang chuyện khác: "Vân Tễ, tôi đã hẹn Lê Tiễn rồi." "Anh ấy là bà mai của chúng ta, chúng ta cùng mời anh ấy một bữa đi." Dáng người Vân Tễ khựng lại. 【Chết tiệt... nhỡ vợ phát hiện ra mình chính là Lê Tiễn thì có nổi giận không nhỉ?】 【Tiêu rồi tiêu rồi, mình nên thú nhận thế nào đây?】 【Nếu vợ biết mình vì muốn có được anh ấy mà dùng trăm phương nghìn kế như vậy, liệu anh ấy có chán ghét mình không?】 【Vậy thì mình phải làm sao đây —— mình không sống nổi mất!!!】 【Không được, không thể để vợ phát hiện ra. Dù sao Lê Tiễn là người, mình là thú nhân, chúng mình chẳng liên quan gì đến nhau hết.】 【Còn về Lê Tiễn, cứ để anh ta mồ yên mả đẹp đi.】 Quả nhiên, lát sau, Lê Tiễn trả lời tin nhắn. 【Chào anh, tôi là anh trai của Lê Tiễn. Lê Tiễn mấy ngày trước gặp tai nạn, đã qua đời rồi.】 Tôi: ... Tự nguyền rủa mình chết, cậu cũng giỏi thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao