Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tư Hành ngây người tại chỗ, đáy mắt đỏ rực. "Vân Triệt, cậu có ý gì?" "Chỉ vì tôi không thể thân mật với cậu mà cậu muốn học theo đám công tử lăng nhăng ngoài kia 'ba chồng bốn vợ' sao?" "Cậu rõ ràng đã nói tình cảm của cậu là chung thủy. Mới trôi qua bao lâu mà cậu đã thay lòng đổi dạ, cậu có xứng với tôi không?!" Ánh mắt hắn vừa cấp thiết vừa thất vọng. Hắn mím môi, cứ như thể bản thân vừa phải chịu nỗi oan ức tày trời. Chậc. Một gương mặt động lòng người biết bao, một màn kịch tinh xảo làm sao. Nếu không phải ông trời có mắt, để tôi tình cờ nghe được tiếng lòng của hắn, tôi cũng chẳng biết mình còn bị hắn xoay như dế đến bao giờ. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào hắn. "Tư Hành, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thay lòng đổi dạ." Vẻ mặt Tư Hành lộ ra nét mừng rỡ. Vừa định mở miệng thì nghe thấy vế sau của tôi. "Trước khi mua bạn đời mới, tôi đã nộp đơn xin giải trừ mọi khế ước với anh rồi." Nụ cười trên mặt Tư Hành đông cứng lại: "Cái gì?" Tôi nhân từ lặp lại một lần: "Tôi nói, anh đã bị 'hưu' rồi." "Không, không thể nào... Vân Triệt, cậu nhất định là bị con sói mắt trắng kia mê hoặc rồi, cậu không được tin hắn, hắn ——" Tôi chẳng còn tâm trạng nghe hắn phân bua. "Tư Hành, con sói mắt trắng thực sự chính là anh." "Anh cũng đừng diễn nữa, mấy ngày nay trong lòng anh rủa sả tôi thế nào, tôi đều nghe thấy hết rồi." Tư Hành đứng hình tại chỗ: "Không phải như vậy đâu Vân Triệt, cậu nghe tôi giải thích..." "Không cần thiết." Tôi giơ tay ngắt lời hắn: "Chúng ta sắp không còn quan hệ gì nữa rồi." Tư Hành lắc đầu: "Không được, tôi không chấp nhận!" Chẳng biết nghĩ đến điều gì, hắn bỗng nhiên cười rộ lên. "Vân Triệt, cậu đừng lừa tôi nữa, thời gian qua tôi không hề ký bất kỳ giấy tờ nào, làm sao có thể giải trừ được." Tôi nhìn hắn với vẻ hơi buồn cười. "Tư Hành, đều tại trước đây tôi quá dung túng cho anh, mới khiến anh quên mất nguồn gốc của mình." "Anh, chẳng qua chỉ là một nô lệ tôi mua về." "Một nô lệ không có nhân quyền, đến lượt anh được ký tên đồng ý sao?" Những lời này đã làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của Tư Hành. Gương mặt hắn ngay lập tức vặn vẹo, lao tới định bịt miệng tôi lại. Nhưng tôi không cho hắn cơ hội đó. Tôi đưa tay ra, lòng bàn tay áp vào ngực hắn, phát lực. Hắn như một hòn đá bị ném đi, bay khỏi giường, lưng đập mạnh vào bức tường đối diện. "Rầm" một tiếng, bụi tường rơi lả tả. Tư Hành trượt xuống ngồi bệt dưới đất, ôm ngực, biểu cảm trên mặt từ phẫn nộ biến thành không thể tin nổi. Rất nhanh sau đó lại biến thành thứ mà tôi chưa từng thấy ở hắn —— sự sợ hãi. Trước đây luôn là hắn đẩy tôi bay đi. Đây là lần đầu tiên, hắn bị tôi quăng vào tường. Chẳng biết trước đây khi hắn ngồi trên giường nhìn tôi, trong lòng hắn đã nghĩ gì, chắc là đang đắc ý lắm nhỉ. Nhưng bây giờ. Nhìn hắn đang run cầm cập, trong lòng tôi chỉ thấy bi kịch. Tư Hành ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt kiêu ngạo bất tuân kia giờ đây đầy tơ máu và nhếch nhác. Hắn lẩm bẩm không tin nổi: "Chuyện... chuyện này làm sao có thể?" "Tôi đã nói rồi, anh chỉ là một nô lệ tôi mua về thôi." Giọng tôi rất bình thản. "Trước đây tôi lầm tưởng coi anh là con người, yêu anh, tôn trọng anh." "Cho nên chưa từng để anh cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối của chủ nhân đối với nô lệ khế ước." "Thôi được, bây giờ cho anh cảm nhận cũng chưa muộn." "Để tránh việc anh đến chỗ chủ mới rồi mà vẫn không biết trời cao đất dày là gì." "Chủ mới..." Đôi mắt Tư Hành hoàn toàn tro tàn. "Vân Triệt, cậu thật sự... không cần tôi nữa sao?" Sau khi Tư Hành rời đi, Vân Tễ mới từ phòng tắm bước ra. Tôi biết cậu ấy đều nghe thấy hết rồi. Không sao. Giết gà dọa khỉ. Vở kịch này là tôi cố tình để cậu ấy nghe thấy. Tôi biết Vân Tễ ngoan, đối xử với tôi tốt đến lạ lùng. Nhưng lòng người khó đoán. Tôi đã thấy gương mặt dịu dàng nhất ẩn chứa trái tim độc ác nhất, thấy lời hứa chân thành nhất đằng sau là những lời mắng nhiếc khắc nghiệt nhất. Tôi không quan tâm sự tốt bụng của Vân Tễ là thật lòng hay là một loại tính toán khác, tôi phải để cậu ấy hiểu rõ: Tôi không phải là kẻ ngốc để người ta tùy ý nhào nặn, tôi có năng lực áp chế cậu ấy. Tôi không sợ Vân Tễ sợ mình. Khiến người ta biết nể sợ, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Nệm giường lún xuống một khoảng, Vân Tễ nằm xuống bên cạnh tôi. "A Triệt." Giọng cậu ấy rất nhẹ, "Tôi có thể ôm anh một cái không?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Trong đôi mắt màu hổ phách không có sự sợ hãi, không có sự dò xét, chỉ có sự xót xa tĩnh lặng. Tôi hơi ngẩn ra: "Cậu không sợ tôi sao?" Vân Tễ chớp mắt: "A Triệt tốt như vậy, tại sao tôi phải sợ?" Tôi quay mặt đi, không nói gì. Vân Tễ chậm rãi vòng tay qua, trân trọng ôm tôi vào lòng. "Những vết thương trên người anh.... đều là do hắn gây ra sao?" Lưng tôi cứng lại một chút, tự giễu: "Phải, tôi có phải vừa ngốc vừa mù không?" "Không phải." Giọng Vân Tễ bỗng trở nên nghiêm túc, "A Triệt chỉ là quá lương thiện thôi." Dừng một chút. "Nhưng A Triệt rất tỉnh táo, cũng rất quyết đoán." "Rất nhiều người trao lầm chân tâm sẽ không cam lòng, nhưng A Triệt thì không, nhìn thấu rồi là buông tay, chẳng hề dây dưa kéo dài." "A Triệt thật sự rất tốt, rất thông suốt, tôi rất khâm phục." Tiếng gió ngoài cửa sổ dường như đã ngừng hẳn. Tôi nghe tiếng nhịp tim của chính mình, từng nhịp, từng nhịp một.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao